Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2020

Ngũ ngôn #6

Hình ảnh
  Nếu hôm nay mệt quá, Cậu ngủ một chút đi. Đời này là cõi tạm, Ôm đớn đau làm gì. Ngày mai cậu thức giấc, Bình minh sẽ lại lên. Đời quá đỗi dài rộng, Sao ôm hết chênh vênh? Bài viết trước đó: Tôi lạc mất một cô bạn thân

Tôi lạc mất một cô bạn thân

Hình ảnh
  Mái tôn, nắng cháy, và trang giấy trắng. Tớ bỗng lại nhớ đến những năm cấp 3. Giữa căn tin vắng bóng người, dưới những lớp tôn hầm nóng, ngoài trời thì chói chang nào là nắng của những ngày trưa nào đó, có hai con người nhỏ bé, ngồi cạnh nhau, nằm dài lên bàn. Người thì ngủ, có kẻ thì ngồi buồn bâng quơ. Có một cô bạn học cùng lớp, cô ấy là một con người khó thể nào mà hiểu được. Lúc ấy chẳng quá là thân. Nhưng mình lại chẳng thể nào quên được những trưa nói chuyện suốt dưới cái nóng trưa trời, giữa cơn buồn ngủ đan xen trên đôi mắt của bạn ấy. Những bài văn, cơn lười và những cuộc trò chuyện giữa giờ nghỉ trưa, và rồi, giấy trắng vẫn giấy trắng, những nét chữ dang dở. Có những hôm, cùng nhau đi dạo quanh trường để làm mấy bô ảnh với cái màu cũ kĩ đầy hoài niệm. Mình thì cứ buồn, bạn ấy thì cũng chẳng khác mấy. Và có hôm, hình như là một điều gì đó, chạm lên má, nhẹ nhàng, thế thôi, mình chẳng tài nào nhớ nổi điều đó... thật mờ nhạt. Và rồi, cậu và tớ đều dần dần lớn lên. Con ngư...

Lang thang

Hình ảnh
  Những buổi chiều nắng vàng hạ xuống lất phất cùng những cơn mưa, mình nhớ về những lần ra những cánh đồng lúa vàng ươm chơi đùa, nhớ về những lần qua những con đường đầy đất, sỏi, đá và lá cây, mình nhớ về tuổi thơ của mình. Đoạn đường thì ngắn chỉ là quanh quanh mấy xóm làng, nhưng với mình hôm nay nó là con đường dài nhất mà mình đã từng có để trở về một thời vui đùa của mình. Những buổi mưa bay lất phất, đợi mãi mà chả thấy bình yên, mình cứ ngỡ rằng mình đã lỡ một điều gì đó rất quan trọng, mình không nhìn thấy, không cảm nhận thấy, hay nói đúng hơn mình lớn lên cùng những suy nghĩ bộn bề, khiến mình phải chạy theo cái cuồng quay của cuộc sống này. Để rồi, vào một ngày bất chợt mọi thứ cứ như đưa mình tìm về với an yên, về nơi vùng quê nhỏ, nơi mình sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Thật khó để diễn tả cảm xúc mình lúc này, mọi thứ cứ như ùa về cùng một thời điểm, đến nỗi những âm thanh xung quanh cách vài trăm mét mình vẫn có thể nhắm mắt và cảm nhận được. Mình cũng chợt n...

Nhất định phải hạnh phúc nhé!

Hình ảnh
  Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần có mình cạnh bên. Chia tay thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi…chỉ là, vì đã từng rất quan tâm lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên vô thức cứ kiếm tìm hình bóng của nhau thôi. Vì tình yêu thì có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chớp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế mà chẳng giải thích được vì điều gì. Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi...

Đừng như ốc sên

Hình ảnh
  Có một con ốc sên đem lòng yêu đoàn tàu. Đoàn tàu thì chạy rất nhanh, đương nhiên, con ốc sên biết mình không thể đuổi kịp đoàn tàu. Chuyện đau lòng nhất đối với sên nhỏ chính là mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh người mình thương vụt qua trước mắt đi đến một phương trời xa lắm còn mình thì cứ mãi đứng nhìn. Một ngày, người ta thấy có một con sên nằm giữa đường sắt, dù thế nào cũng không chịu bò đi, người ta cứ tưởng nó chết rồi nên cũng mặc kệ. Nhưng con sên chưa chết, nó đang đợi đoàn tàu đến, nó đợi giây phút đoàn tàu chạy qua nó, nó đợi cái chết đến từ người mình yêu. Và như nó mong muốn, sên nhỏ vỡ ra, sinh mệnh nhỏ bé ấy vỡ ra, trái tim nó tan nát, tình cảm của nó vì vậy mà thoát được ra ngoài, theo gió bay đi. Có thể tình yêu nó sẽ đuổi kịp đoàn tàu, cũng có thể sẽ tan trong gió. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là sên nhỏ không hối hận. Có những người cũng như con ốc sên, biết rõ mình không có cơ hội đến với người ta, vẫn cố chấp giữ lấy tình cảm đó, khao khát đ...