Lang thang
Những buổi chiều nắng vàng hạ xuống lất phất cùng những cơn mưa, mình nhớ về những lần ra những cánh đồng lúa vàng ươm chơi đùa, nhớ về những lần qua những con đường đầy đất, sỏi, đá và lá cây, mình nhớ về tuổi thơ của mình. Đoạn đường thì ngắn chỉ là quanh quanh mấy xóm làng, nhưng với mình hôm nay nó là con đường dài nhất mà mình đã từng có để trở về một thời vui đùa của mình. Những buổi mưa bay lất phất, đợi mãi mà chả thấy bình yên, mình cứ ngỡ rằng mình đã lỡ một điều gì đó rất quan trọng, mình không nhìn thấy, không cảm nhận thấy, hay nói đúng hơn mình lớn lên cùng những suy nghĩ bộn bề, khiến mình phải chạy theo cái cuồng quay của cuộc sống này. Để rồi, vào một ngày bất chợt mọi thứ cứ như đưa mình tìm về với an yên, về nơi vùng quê nhỏ, nơi mình sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn mình.
Thật khó để diễn tả cảm xúc mình lúc này, mọi thứ cứ như ùa về cùng một thời điểm, đến nỗi những âm thanh xung quanh cách vài trăm mét mình vẫn có thể nhắm mắt và cảm nhận được. Mình cũng chợt nhận ra là ngay từ lúc đầu, chính mình đã dần đẩy sự yên bình ra khỏi mình, nhưng lí trí mấy khi lại thắng được con tim phải không? Rồi gì đến cũng sẽ đến, đây là khoảng thời gian để mình lắng lại và tìm về những gì mình thích thú. Mình từng chợt lặng đi khi mình nhận thấy mình đã bỏ qua bao nhiêu thứ đẹp đẽ mà lại thiêu thân lao vào những vật cản làm cản bước tiến của mình.
Cứ thế mỗi ngày sáng sớm mình tập cho mình thói quen thức dậy sớm hơn chả để làm gì khác ngoài nhắm mắt, thở và cảm nhận. Đôi khi, mình đứng đó ngắm khung cảnh trời thức dậy và ngủ say. Rồi cứ thế, mình lưu giữ những gì mình thấy vào những bức hình của mình. Nó có thể đẹp, có thể xấu, cũng chả cần những góc cạnh chuyên nghiệp, nhưng mình nghĩ chúng sẽ vui vì đã có người đi ngang qua và chạm vào chúng. Mình lãng du tìm một ngày đẹp nắng hạt giống tâm hồn lại đơm hoa!
Bài viết trước đó: Nhất định phải hạnh phúc nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét