Tôi lạc mất một cô bạn thân

 

Mái tôn, nắng cháy, và trang giấy trắng. Tớ bỗng lại nhớ đến những năm cấp 3. Giữa căn tin vắng bóng người, dưới những lớp tôn hầm nóng, ngoài trời thì chói chang nào là nắng của những ngày trưa nào đó, có hai con người nhỏ bé, ngồi cạnh nhau, nằm dài lên bàn. Người thì ngủ, có kẻ thì ngồi buồn bâng quơ. Có một cô bạn học cùng lớp, cô ấy là một con người khó thể nào mà hiểu được. Lúc ấy chẳng quá là thân. Nhưng mình lại chẳng thể nào quên được những trưa nói chuyện suốt dưới cái nóng trưa trời, giữa cơn buồn ngủ đan xen trên đôi mắt của bạn ấy.

Những bài văn, cơn lười và những cuộc trò chuyện giữa giờ nghỉ trưa, và rồi, giấy trắng vẫn giấy trắng, những nét chữ dang dở. Có những hôm, cùng nhau đi dạo quanh trường để làm mấy bô ảnh với cái màu cũ kĩ đầy hoài niệm. Mình thì cứ buồn, bạn ấy thì cũng chẳng khác mấy. Và có hôm, hình như là một điều gì đó, chạm lên má, nhẹ nhàng, thế thôi, mình chẳng tài nào nhớ nổi điều đó... thật mờ nhạt. Và rồi, cậu và tớ đều dần dần lớn lên. Con người ta càng lớn thì càng thay đổi, có những tình bạn kéo dài đến chục năm, cứ ngỡ là tri kỷ suốt đời, cuối cùng lại đứt gánh giữa đường chỉ vì cả hai đã thay đổi quá nhiều. Không còn là những trưa nói chuyện suốt dưới cái nóng trưa trời. Chuyện của cậu, chuyện của tớ ngày càng thưa dần và rồi mỗi đứa đều bị cuốn vào một cuộc sống riêng và những mối quan hệ mới.

Có những chuyện ta khó có thể chia sẻ với nhau nữa, vì sự khác biệt về hoàn cảnh sống, môi trường sống và cách nghĩ. Ta chẳng còn là những cô cậu học sinh tuổi 15, 16, vô lo vô nghĩ có chung sở thích đi ăn món nào đó, thích đi đến nơi nào đó, hay thậm chí ghét 1 ai nữa. Chúng ta giờ là những sinh viên ở giữa độ tuổi thanh xuân, thứ duy nhất chúng ta giống nhau bây giờ chỉ là đều sống ở thành phố, còn lại hai chúng ta quá khác biệt. Nhớ cái ngày tớ và cậu cùng ôm mộng trở thành những nhà báo nổi tiếng. Cùng tựa vào nhau như người thân ruột thịt.

Nhưng rồi việc học, tình yêu kéo cậu ngày càng rời xa tớ! Chúng ta vẫn liên lạc, nhưng chỉ là vài câu hỏi thăm để biết đối phương có đang sống tốt không. Và rồi, cậu lập gia đình, lập gia đình ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tớ không trách gì cậu đâu. Cậu bận bịu cho gia đình nhỏ bé của riêng mình. Tớ bận bịu với việc học, và những hoài bão của riêng mình. Đôi khi thấy nhớ cậu, nhưng vì nhiều lý do mà chúng ta xa cách quá rồi nên chỉ biết yên lặng và mong cậu luôn bình yên, hạnh phúc. Nếu cậu cần thì tớ vẫn luôn bên cạnh và lắng nghe câu chuyện của cậu.

Hôm nay, cũng là một ngày trời vẫn nắng như bao ngày khác. Tớ lại nhớ những ngày trưa đó. Nắng chói chang. Lòng buồn rười rượi. Những cơn buồn ngủ liên miên. Những cuộc trò chuyện. Đến giờ, tớ nhắm mắt lại trong những ngày trưa ấy, mọi thứ tớ thấy là những ngày xưa cũ. Mở mắt ra, vẫn là một trang giấy trắng. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có điều là tớ chỉ một mình. Với một cây bút. Trên mặt giấy. Chẳng có gì.


Bài viết trước đó: Lang thang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?