Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2021

Offline hay online?

Hình ảnh
  Tôi có một thói quen, đó là luôn để chế độ offline trên facebook, hoặc bất cứ mạng xã hội nào có chế độ này. Tôi chỉ bất đắc dĩ ‘hiện thân’ trong trạng thái online khi mạng xã hội đó không có nút ẩn này thôi. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người giống tôi. Không có gì lạ cả, chỉ đơn thuần là tôi bê nguyên xi bản ngã của mình từ ngoài đời vào mạng xã hội: nội tâm, thích ẩn mình, tựa mặt hồ sâu thâm trầm khó đoán và đầy phức tạp. “Đằng sau những hành vi kì quặc biết đâu luôn ẩn chứa một vết thương lòng.” Ai đó đã từng nói với tôi như thế. Cũng nhờ câu nói này, khi nhìn thấy một người có hành động không mấy hay ho, có phần lạ kỳ hay thậm chí tiêu cực, tôi luôn nghĩ đến câu nói này để thấy bản thân mình bao dung hơn, mở lòng hơn, bớt dò xét hơn và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút. Vì tôi nghĩ bản thân mình cũng vậy. Đầy rẫy những hành vi kì quặc, thói quen kì quặc, và đương nhiên đằng sau đó là chằng chịt những vết xướt to nhỏ khác nhau, có mới có cũ, có cái vừa lên da non, có c...

Chiếc hộp ký ức

Hình ảnh
Có khi nào bạn chợt nhớ về những ước mơ cũ kỹ nhưng đã từng đốt cháy bạn không? Những mơ ước thất lạc giữa màn hình lớn lên và trưởng thành? Tôi từng mơ tạo ra một nơi nho nhỏ, hàng ngày pha trà hoặc nâng cốc cà phê, đêm về tổng cộng những người uống bia khua vào nhau mấy tiếng trong sáng. Và ở đâu đó, chúng tôi ký gửi lại nỗi buồn, ních vào một túi những niềm vui căng thẳng, và chếnh choáng về nhà trong cơn buồn bực nói. Nơi nhỏ bé ấy dành cho tất cả mọi người, với mọi loại trạng thái, nhưng khi bước về sẽ chỉ có những niềm vui leng keng trong túi. Chính vì điều gì khiến bạn bỏ qua những ước mơ đó? Điều gì đã làm ra của chúng tôi vào hộp thời gian, và hiếm khi nào lấy lại được? Liệu những ước mơ bị bỏ quên ấy, từng rực rỡ như những ngọn lửa trong một đêm gió lạnh, có khả năng trở thành hiện thực lần nữa không? Với Tôi, Tôi hy vọng là có thể. Và những gì lòng mình ước ao liệt, rồi sẽ có kết quả. Bài viết trước đó:  Chúng tôi vẫn thấy những áng mây  

Chúng tôi vẫn thấy những áng mây

Hình ảnh
Những buổi chiều mùa hạ luôn tuyệt diệu, vì ngồi trong văn phòng kín, dễ ngắm cảnh xa, thấy mây mù như sương mù phố núi, thấy mình an toàn giữa ô cửa bao quanh. Nhìn ra bên ngoài, mây không trôi quá nhanh, nhưng cũng không gửi tranh về với đô thị, không đánh thức người mệt mỏi, không làm rối nhịp người đua. Mai này mưa sẽ đến. Khi chớm hai mươi, bạn nhận được ước mơ trong đời dễ hóa thành cỏ lá nổi trên dòng sông một sớm một nắng, từ chuyện yêu thương, gia đình và cả bạn bè, công việc. Có người bảo vệ, đời chúng ta làm như tổng hòa của bếp lửa. Bếp thứ nhất cho tình yêu, Bếp thứ hai cho gia đình, Bếp thứ ba cho bạn bè và cuối cùng để dành cho công việc. Nhưng chúng tôi không có đủ năng lượng để duy trì tất cả, bạn sẽ phải thổi ngọn lửa ở hai bếp mà bạn chọn, và tắt ở hai bếp còn lại. Chúng ta không thể chu toàn từ lúc sớm. Cuộc sống đô thị luôn chật chội, và đua tranh, những dòng xe không đứng lại chờ những ngọn đèn có tín hiệu.  Khi bạn ngồi trên văn phòng mát mẻ và cố gắng hoàn t...