Chúng tôi vẫn thấy những áng mây



Những buổi chiều mùa hạ luôn tuyệt diệu, vì ngồi trong văn phòng kín, dễ ngắm cảnh xa, thấy mây mù như sương mù phố núi, thấy mình an toàn giữa ô cửa bao quanh.
Nhìn ra bên ngoài, mây không trôi quá nhanh, nhưng cũng không gửi tranh về với đô thị, không đánh thức người mệt mỏi, không làm rối nhịp người đua.
Mai này mưa sẽ đến.

Khi chớm hai mươi, bạn nhận được ước mơ trong đời dễ hóa thành cỏ lá nổi trên dòng sông một sớm một nắng, từ chuyện yêu thương, gia đình và cả bạn bè, công việc.
Có người bảo vệ, đời chúng ta làm như tổng hòa của bếp lửa. Bếp thứ nhất cho tình yêu, Bếp thứ hai cho gia đình, Bếp thứ ba cho bạn bè và cuối cùng để dành cho công việc.
Nhưng chúng tôi không có đủ năng lượng để duy trì tất cả, bạn sẽ phải thổi ngọn lửa ở hai bếp mà bạn chọn, và tắt ở hai bếp còn lại.
Chúng ta không thể chu toàn từ lúc sớm.

Cuộc sống đô thị luôn chật chội, và đua tranh, những dòng xe không đứng lại chờ những ngọn đèn có tín hiệu. Khi bạn ngồi trên văn phòng mát mẻ và cố gắng hoàn thành công việc để cuối tuần đi cùng bạn bè, gia đình vẫn ở quê xa. Khi bạn ở cùng một người thương và hướng dẫn cô ấy đến hẹn gặp gỡ gia đình, công việc không thể gián đoạn và bạn bè cũng để cùng nhau trải nghiệm, chúng tôi đâu có thể dành trọn vẹn tất cả trong một buổi chiều.

Nhưng ai cũng cố gắng thành một khối, để rồi nhận mình bối rối và không chu toàn gì cả. Sau đó ngồi trong phòng lạnh, thấy cũ hồi ức mà tay không dao động, bút vẫn viết, những đường mây kéo qua mắt mình thấy cảnh xa.

Cao ốc, dòng người, phố thị, công viên, họ là những người ngoại cảnh sinh ra để bị che khuất mỗi lúc về chiều, khi bếp lửa cạn năng lượng và chỉ còn hơi ấm. Chúng ta vẫn thấy những mây, vậy hơi ấm chưa tắt và ở đầu thu, mưa kia chưa đến, hy vọng có người cầm ô che cho bạn. Hoặc nếu bếp lửa bạn đưa lên không dành cho người đó, mong bạn đủ sức lôi kéo chính bản thân mình.

Ước hẹn hôm nào, thôi gửi buổi bình minh.


Bài viết trước đó: Có những ngày

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?