Offline hay online?

 


Tôi có một thói quen, đó là luôn để chế độ offline trên facebook, hoặc bất cứ mạng xã hội nào có chế độ này. Tôi chỉ bất đắc dĩ ‘hiện thân’ trong trạng thái online khi mạng xã hội đó không có nút ẩn này thôi. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người giống tôi. Không có gì lạ cả, chỉ đơn thuần là tôi bê nguyên xi bản ngã của mình từ ngoài đời vào mạng xã hội: nội tâm, thích ẩn mình, tựa mặt hồ sâu thâm trầm khó đoán và đầy phức tạp.
“Đằng sau những hành vi kì quặc biết đâu luôn ẩn chứa một vết thương lòng.” Ai đó đã từng nói với tôi như thế. Cũng nhờ câu nói này, khi nhìn thấy một người có hành động không mấy hay ho, có phần lạ kỳ hay thậm chí tiêu cực, tôi luôn nghĩ đến câu nói này để thấy bản thân mình bao dung hơn, mở lòng hơn, bớt dò xét hơn và biết nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút. Vì tôi nghĩ bản thân mình cũng vậy. Đầy rẫy những hành vi kì quặc, thói quen kì quặc, và đương nhiên đằng sau đó là chằng chịt những vết xướt to nhỏ khác nhau, có mới có cũ, có cái vừa lên da non, có cái còn đang tứa máu, cái thì đã hằn sẹo thời gian.
Vì tôi sợ cảm giác cô đơn, cô đơn là điều chưa bao giờ dễ chịu, dẫu là ngoài đời hay trên mạng xã hội ảo. Cảm giác hàng trăm chấm xanh sáng đèn nhưng không ai quan tâm ai, tất cả đều đang bận với cuộc sống của riêng mình: bận khoe khoang hạnh phúc, bận hào nhoáng, bận chạy đua với nhiều thứ trên đời,... nhưng mấy ai thật sự vui vẻ đây? Hay đến cuối cùng, tất cả chúng ta cũng chỉ là một người diễn viên tài ba cố gắng diễn thật tròn vở kịch viên mãn. Nhưng khi đêm khép màn, thứ đọng lại là chỉ là những giọt nước mắt khô đắng cùng nụ cười chua chát? Vì hạnh phúc thì dễ khoe khoang còn sống thật với nỗi buồn lại là điều khó khăn hơn cả.
Tôi sợ cảm giác mình lướt facebook trong vô thức, tâm trí rỗng tuếch rồi lại lặng lẽ offline, không một tin nhắn, sợ hơn là không biết phải nhắn cho ai, giữa rất nhiều người như thế. Tôi thà để chế độ offline để tự nghĩ rằng không ai hay biết mình online cả, lặng lẽ như vậy, còn hơn hiện diện giữa bao người cũng không ai quan tâm, chia sẻ hay hỏi han. Cảm giác như trong mình đang gào thét tìm kiếm ủi an, nhưng không một ai nghe thấy, chỉ có những chấm xanh lạnh lùng thay câu trả lời.
Chúng ta đều là những cá thể riêng lẻ độc lập, không ai có thể sống giùm phần đời của ai, hay thay ai gánh vác giùm ai. Đành là thế. Nhưng sao đôi khi chúng ta lại tách biệt nhau đến tàn nhẫn, đến đau lòng.Tôi sợ cảm giác mình vừa online, chấm xanh của một người nào đó sẽ vụt tắt. Dù là vô tình. Dù là cố tình. Dù họ không cố ý. Hay họ thật sự để ý. Nó cũng sẽ vô thức làm tâm trạng tôi bị ảnh hưởng. Ừ, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình cũng vô lý thật nhiều. Chỉ là cảm giác này giống như một ai đó không thích sự hiện diện của tôi. Như vậy đấy. Tôi hiểu rõ bản tính của mình, nghĩ rất nhiều, lẩn quẩn, không thể thoát ra, vì quá nhạy cảm nên tâm tình cũng dễ dàng bị những tác động bên ngoài xáo trộn. Vì vậy, tất cả những điều có vẻ kì quặc mà tôi làm cốt chỉ muốn bảo vệ bản thân khỏi những phiền muộn nho nhỏ hằng ngày, thứ mà có thể góp phần phá hủy một ngày vốn đã không lấy gì làm vui vẻ của tôi.Thỉnh thoảng, ẩn mình như thế cũng tốt.
Một người hướng nội có lẽ phần lớn thời gian đã thiên vị nhiều hơn cho nỗi buồn rồi. Nên thường những ngày mệt mỏi rã rời như thế, cảm giác offline và lướt facebook, nghe vài bản nhạc của Đen, không một ai hay biết tôi đang online để làm phiền. Một chút cô đơn nhưng bình yên mười phần. Vào một ngày chông chênh như thế, liệu ai đó cũng đã từng chưa?
Online hay Offline trên mạng xã hội suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái hiển thị ảo. Cái quan trọng là ta nên làm gì để luôn tồn tại ở trạng thái hiện diện trong tim một vài người. Chỉ một vài người quan trọng. Nơi đời thực. Thế thôi cũng là quá đủ.


Bài viết trước đó: Chiếc hộp ký ức

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?