Từng thương một người đến nao lòng!
Từng thương một người đến nao lòng, vậy mà cũng có một ngày mình tự tay cắt đứt mọi liên lạc, nhìn họ dần dần hòa vào biển người ngoài kia, không còn trong tầm mắt nữa.
Mình và họ chẳng có gì nhiều, vài ba câu chuyện đã cũ, vài dòng tâm sự trên một tài khoản đã xóa đi. Những cuộc gọi mỗi đêm chỉ để nói những chuyện trên trời dưới đất. Những đoạn chat voice thủ thỉ vài câu chuyện thường nhật. Những âm thanh nức nở cố kìm nén khi biết cả hai phải đi về 2 phía khác nhau. Chẳng thể cùng nhau như lời ước hẹn.
Mình cũng biết rằng, những ngày tháng không có mình, họ vẫn sống an yên vui vẻ. Họ không cần mình trong cuộc đời của họ. Loay hoay thật lâu và dày vò thật khổ sở. Đến cuối cùng mình đã có can đảm buông mọi thứ xuống.
Mình cảm thấy mơ hồ về mình trong nhiều ngày qua. Có gì đó như đi qua một cơn mê, mọi ưu tư phiền muộn đều đặt ở họ. Cảm tưởng như cuộc sống của mình đã lỡ đi một nhịp khi họ rời đi, mặc dù mình và họ chưa thật sự ở bên nhau quá lâu. Dù rằng không phải là lần đau nhưng trái tim mình vốn đã vụn vỡ nay lại càng vụn vỡ hơn. Những mảnh vỡ đó làm mình đau thấu tâm can.
Đi qua mọi chuyện, mình lại tiếp tục "Độc hành". Cái câu "trả mình lại cho mình, trả người lại cho người" kỳ thực mình không làm được. Thật lòng đó, rất khó với mình.
Tình cảm rồi cũng đến lúc đổi thay, chỉ là với một số người trở nên sâu đậm, lại có một số người trở nên nhạt dần. Sau này, mình chỉ còn là một phần ký ức mơ hồ của họ. Từng cười nói vui vẻ, cũng từng khiến họ khó xử khi tìm cách để mình buông bỏ tình cảm.
Sau này, giữa biển người mênh mông, thật khó để gặp lại, Trải qua nhiều lần vụn vỡ, mình thật sự nghi ngờ bản thân có xứng đáng được yêu hay không? Mình không còn muốn đi tìm tình yêu hay cái cảm xúc tin tưởng an toàn na ná tình yêu đó nữa.
Đi qua bao nhiêu va vấp trong chuyện tình cảm, người ta càng muốn bản thân hạnh phúc. Nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm tăm tối. Được mấy người bước qua đau thương mà can đảm mở lòng lần nữa.
Tính chi chuyện xa vời, hai con người từ lạ thành thân, từ thân thành lạ. Duyên phận hợp rồi tan, sau này cũng không còn ai muốn nhắc tới nữa.
Đà Nẵng, ngày 26/08/2024.
Bài viết trước đó: TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?
Nhận xét
Đăng nhận xét