TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?


Tôi đã cho phép bản thân mình được đau khổ

Từng có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con cá bị mắc cạn vậy, có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể thoát được. Càng giãy giụa tôi càng mệt mỏi. Có lúc quá kiệt sức, tôi đã không chịu được mà tâm sự với người của mình.

“Mày ơi! Chắc tao bị trầm cảm rồi...”

Nó liền nói với tôi: “Là do mày nghĩ nhiều quá đó! Cười nhiều lên! Suy nghĩ tích cực hơn! Ra ngoài giao lưu nhiều đi. Cũng đừng có nghĩ là mình bị bệnh này bệnh kia nữa!”.

Nó đâu biết? Thật ra tôi bị trầm cảm chứ không bị ‘ngơ’. Những đạo lý đó tôi đều hiểu cả! Nhưng hiểu rồi thì sao? Vẫn là không làm được. Càng đọc nhiều về những lý luận phải tích cực, phải nghĩ tốt lên tôi càng rối răm! Tôi cảm thấy mình cực kỳ nhu nhược và yếu đuối, khi ngay cả việc vui vẻ cũng không làm được. Người ta chỉ cười một cái thôi, mà có khi tôi còn tưởng như họ có năng lực siêu nhiên ấy!

 Cũng chính vì vậy, tôi mặc định đau khổ chính là yếu đuối! Sau đó, tôi vừa đau khổ lại vừa không dám đau khổ. Giống như trên tay tôi đang cầm một lưỡi dao, vì sợ sẽ đâm vào người sẽ chảy máu nên cố gắng giữ thật chặt, nhưng vì thế mà máu trên tay chảy ra cũng càng nhiều. Có một câu nói, nghe có vẻ tiêu cực với người lạc quan, nhưng với một đứa trầm cảm mà nói thì rất thấm:

“Trên đời này có một loại sức mạnh vô cùng phi thường, nó có thể kéo bạn lên từ dưới đáy vực thẳm. Sức mạnh đó có tên là ‘muốn chết mà không dám’!”

Vào khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ: “Ừ! Đau thì đau vậy! Tôi là của chính tôi. Tôi thích thế nào thì làm thế đó! Tôi muốn đau khổ thì cứ đau khổ, vậy thôi.”

Tôi mang vết thương của mình đi chữa bệnh cho người khác

Trên đời này có một điều kỳ lạ, chính là con người ta rất giỏi nói chuyện người khác nhưng lại chẳng thể nhìn thấu được chuyện của bản thân mình. Có điều đây không hẳn là chuyện xấu. Nói qua nhiều chuyện của người khác, bạn cũng sẽ dần hiểu được bản thân nên làm gì.

Sau một khoảng thời gian khủng hoảng, ì ạch với thế giới xung quanh, tôi bắt đầu cảm thấy cực kỳ trống rỗng. Tôi đã tự hỏi bản thân:

“Tại sao tôi lại được sinh ra trên đời này?”

“Nếu tôi nhất định phải sống, tại sao tôi không thể sống tốt?”

“Chẳng lẽ tôi chỉ sinh ra để chết đi như thế thôi sao?”

“Rốt cuộc họ hơn tôi ở điểm nào mà lại có thể vui vẻ như vậy?”

"Tại sao tôi không thể vui vẻ?"

Bạn biết không? Lúc đó, tôi cảm thấy rất không cam lòng. Vì vậy, tôi muốn thử sức một lần! Nếu tôi nói công việc hiện tại đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn vô tận đó thì bạn có tin không? Thật đấy! Tôi ứng tuyển vào vị trí phải nói, phải thật nhiều. Nghe có vẻ khó cho một đứa đang bị trầm cảm nhỉ? Nhưng thử mới biết có được hay không, không phải sao?

Sau đó, mỗi ngày tôi đều lên mạng tìm kiếm những cách làm cho bản thân mang năng lượng tích cực. Có lúc còn tự viết mấy đoạn nữa. Một đứa trầm cảm lại đi truyền năng lượng, nghe cứ quái quái thế nào ấy! Thế nhưng bạn biết không? Nó có tác dụng vô cùng kỳ diệu.

Bởi vì thường xuyên nghĩ đến những điều tích cực, viết ra những lời tích cực, cho nên suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi theo. Khi đó, cảm giác giống như bầu trời trước mắt đã được gột rửa qua một lượt vậy. Không những không còn âm u mà còn rất sáng sủa, tràn đầy hy vọng!

Tôi đã dám kể lại những ngày đen tối của đời mình

Thật ra lúc đầu, khi mới có được chút năng lượng tích cực, tôi vô cùng, vô cùng trân trọng nó! Tôi không dám nhìn lại quá khứ, càng không dám để người khác biết rằng tôi đã từng đau khổ như vậy. Tôi sợ chỉ cần hé mở lại một chút thôi sẽ bị nó cuốn trở vào! Bạn biết tại sao không? Bởi vì khi đó niềm tin trong tôi còn chưa đủ lớn. Tôi cảm thấy tôi chỉ là may mắn nên mới có được loại ‘ánh sáng’ này.

Mãi cho đến khi, tôi đọc được quyển sách Cảm Ơn Bản Thân Không Hoàn Mỹ, tôi nhận ra vài điều tâm đắc

 Thứ nhất, cho dù trước đây tôi từng hèn mọn đến đâu đi chăng nữa, đó vẫn là chính tôi. Tôi còn không thương tôi thì ai thương tôi đây? Huống chi tôi cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với đời cả, tôi chỉ có lỗi với bản thân mình mà thôi!

 Thứ hai, rất nhiều chuyện trên đời này là xấu hay tốt cũng chỉ là một cách nhìn nhận. Nếu như trước đây tôi chưa từng đau khổ, có khi hiện tại tôi đã chẳng có được tâm lý mạnh mẽ thế này! Vậy bạn nói xem, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cuộc đời mỗi người đều sẽ phải trải qua đau thương, nếu không sẽ không thể trưởng thành. Cùng lắm là họ từ từ nếm, còn tôi thì phải một lần nếm qua hết một lượt mà thôi! Đau sớm, trưởng thành sớm, vững vàng sớm!

 Thứ ba, ông trời chẳng ai cho ai vẹn toàn cả. Được cái này sẽ mất cái kia. Người khác không nói không có nghĩa là họ không đau khổ. Trước đây, tôi cho rằng mình thật đáng thương, hơn nữa còn rất bất hạnh vì chẳng ai thương. Tôi cố gắng lấy lòng người khác mà bỏ qua ý nguyện và mong muốn của bản thân mình. Tôi làm tất cả những gì họ thích cho dù bản thân tôi không thích, thậm chí là chán ghét. Những việc này chỉ để đổi lại một ánh mắt đồng tình từ họ. À! Còn có cả sự công nhận nữa. Cảm giác không được công nhận sẽ khiến tôi nghĩ rằng bản thân mình cực kỳ vô dụng.

Nhưng mà khoan, thế giới này hơn 7 tỷ người, tôi làm sao có thể hài lòng hết được nhỉ? Hôm qua tôi cố hết sức làm vui lòng A thì đã bị B ghét rồi. Chuyện này vừa khó lại vừa ngơ sao ấy! Phải không? Bản thân tôi là đứa khá lười, mà lười nhất chính là với những việc cực kỳ nan giải này! Cho nên vào lúc hiểu ra được vấn đề, tôi liền dẹp vấn đề đi, không giải quyết nữa! Bởi vì việc này vốn dĩ chẳng ai có khả năng giải quyết cả.

 Thứ tư, sau khi tôi thật sự có thể tin chắc rằng mình cũng có thể hạnh phúc như bao người, những đau khổ trước đây liền trở nên nhẹ hẳn, không còn ‘nặng ký’ nữa. Thậm chí tôi còn thường xuyên viết và nói về khoảng thời gian chênh vênh đó của mình. Tôi muốn thông qua nó, gửi đến những người giống như tôi đã từng vài lời. Tôi hy vọng họ cũng có thể chấp nhận bản thân và yêu lấy cả phần đau khổ đó của mình nữa.

Đừng bài xích bất cứ khía cạnh nào của bản thân! Bạn biết không? Chúng ta sinh ra đều là độc nhất vô nhị! Bạn không thể vì bản thân là cá mà cho rằng có thể bay lượn như chim trên trời mới tốt! Bởi vì đồng thời vào lúc đó, có khi chú chim kia cũng đang rất ngưỡng mộ bạn có thể tung tăng bơi lội dưới dòng nước mát mẻ ấy chứ!

Chúng ta đều sẽ hạnh phúc theo cách của riêng mình, được không? Không phải hạnh phúc như họ, mà là hạnh phúc như chính bạn!


Bài viết trước đó: Bình yên năm ấy... Vụt khỏi tay

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen