Bài đăng

Ngũ Ngôn #5

Hình ảnh
  Những năm liền vất vả, Giờ cũng đã xa rồi. Chỉ còn lại hồi ức, Về một khoảng thanh xuân. Cậu hỏi tớ có buồn không? Đương nhiên là có chứ, Nhưng buồn thì sao chứ? Cũng chẳng thể quay lại, Những ngày vui nhất đời. Mong cuộc sống sau này, Của các cậu vẫn ổn. Mong dù sao đi nữa, Chúng mình chẳng quên nhau. Bài viết trước đó:  Đã quá muộn rồi

Đã quá muộn rồi!

Hình ảnh
  Giọng anh rất khàn. Khi hát rất khó nghe. Nhưng anh lại rất thích hát. Những khi đi karaoke, anh vừa cất lời, bạn bè anh đã nửa đùa nửa thật, bảo anh hãy im lặng và ngồi nghe thôi, đừng hành hạ lỗ tai họ nữa. Những khi ấy, anh chỉ mỉm cười, buông micro, không hát nữa. Sau này, cũng chẳng ai thắc mắc sao đi karaoke mà anh chẳng bao giờ cầm micro hát, chỉ ngồi một góc lẳng lặng nhấm nháp cốc bia. Cô là người duy nhất chịu lắng nghe giọng hát của anh. Lần nào, cô cũng khen anh hát rất hay. Anh biết cô nói dối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Vui không phải vì cô khen, mà vui vì biết mình được trân trọng. Rất nhiều năm về sau, ai cũng không còn là ai của ai nữa. Rất nhiều năm về sau, anh và cô hai đường hai lối. Ngày chia tay, họ thuê một phòng karaoke, anh hát cả đêm, đến khàn cả giọng, chẳng nói được gì nữa mới thôi. Cô lẳng lặng ngồi nghe, khóe mắt ướt nhòe giọt lệ. Cô không khen anh hát hay nữa, cũng chẳng bảo anh dừng. Rất nhiều năm về sau, bên anh rồi cũng có một bóng hì...

Một mình nỗ lực là chưa đủ!

Hình ảnh
  Trong chuyện tình cảm, hai người đến với nhau thích hợp với nhau chính là con số không, chẳng ai sinh ra là hoàn hảo, chẳng ai đến với ai là tương thích một trăm phần trăm. Mỗi người đều có khuyết điểm, có khiếm khuyết, người này bù đắp cho người kia, người kia hi sinh vì người này. Vì thế mà phù hợp, vì thế mà thích hợp. Nhưng hóa ra đôi lúc, mọi chuyện chẳng thể như bản thân muốn. Cho dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu, hi sinh hay chấp nhận cỡ nào, cố gắng hòa hợp ra sao, nếu như đối phương không nỗ lực, thì vẫn chỉ là công cốc. Chúng ta chẳng thể chạy theo một người chưa từng dừng bước, cũng chẳng thể nỗ lực ngắm nhìn mãi một cơn mưa và tự hỏi bao giờ mưa tạnh, chúng ta thường mất kiên nhẫn ở những giây phút cuối cùng là đội mưa chạy đi. Cho dù bạn là một người gai góc đến đâu, xung quanh cơ thể đầy ắp gai nhọn của năm tháng, vì sợ rằng sẽ làm họ tổn thương, bạn nỗ lực mài mòn bản thân, cố gắng thay đổi để hòa hợp với họ. Nhưng cuối cùng bạn lại nhận ra một điều, nếu họ yêu b...

Thích thì nói thích

Hình ảnh
  Người ta nói " Thanh xuân của mỗi người là câu chuyện đặc biệt" Giữa quảng lưng trừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích nhưng không phải là người đi với cậu hết cuộc đời. Chỉ là lời hứa năm đó chúng ta không đủ sức để thực hiện. Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu, việc gì phải giữ một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Nhỉ!!! Bài viết trước đó:  Thích thì nói

Tôi không hiểu

Hình ảnh
  Hai tuần sau khi Nó nhảy cầu tự vẫn, người ta tìm thấy xác Nó trôi nổi ở một khúc sông cách nơi Nó nhảy 3km. Nghe đâu khi đó thi thể Nó đã biến dạng dữ dội, trương phình như quả bóng. Việc tìm thấy xác Nó khiến những trang báo mạng lại được dịp rủ nhau đưa tin, nào là thương tiếc, nào là phẫn nộ, nào là xót xa, kéo theo đó là vô vàn lời bình luận. Những kẻ từng hùa nhau chửi mắng Nó hoặc biến mất tăm hơi hoặc lắc mình chuyển sang bênh vực Nó. Nhưng có ích gì đâu, khi mà Nó đã mất rồi... Tôi quen Nó được 2 năm, tình cờ chúng tôi lại cùng quê, nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Trong ấn tượng của tôi, Nó là một chàng trai hiền lành, Nó gầy, dong dỏng cao, hơi nhút nhát và ít nói, là điển hình của mẫu người hướng nội. Nó học hết năm nhất thì bất ngờ nghỉ học và đi hát. Ai biết chuyện cũng phản đối, còn tôi thì giữ thái độ thản nhiên, không buồn can ngăn, chỉ buông một câu: "Cậu thích là được." Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Nó đều cười và cảm ơn tôi. Nó bảo nếu tôi cũng phản đ...