Tôi không hiểu

 

Hai tuần sau khi Nó nhảy cầu tự vẫn, người ta tìm thấy xác Nó trôi nổi ở một khúc sông cách nơi Nó nhảy 3km. Nghe đâu khi đó thi thể Nó đã biến dạng dữ dội, trương phình như quả bóng.


Việc tìm thấy xác Nó khiến những trang báo mạng lại được dịp rủ nhau đưa tin, nào là thương tiếc, nào là phẫn nộ, nào là xót xa, kéo theo đó là vô vàn lời bình luận. Những kẻ từng hùa nhau chửi mắng Nó hoặc biến mất tăm hơi hoặc lắc mình chuyển sang bênh vực Nó. Nhưng có ích gì đâu, khi mà Nó đã mất rồi...


Tôi quen Nó được 2 năm, tình cờ chúng tôi lại cùng quê, nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Trong ấn tượng của tôi, Nó là một chàng trai hiền lành, Nó gầy, dong dỏng cao, hơi nhút nhát và ít nói, là điển hình của mẫu người hướng nội. Nó học hết năm nhất thì bất ngờ nghỉ học và đi hát. Ai biết chuyện cũng phản đối, còn tôi thì giữ thái độ thản nhiên, không buồn can ngăn, chỉ buông một câu:

"Cậu thích là được."


Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Nó đều cười và cảm ơn tôi. Nó bảo nếu tôi cũng phản đối thì có lẽ Nó sẽ bỏ nghề mất.

Tôi nghe Nó nói vậy, chỉ im lặng cười cười.


Đến khi tôi học năm 2, Nó đã là một ca sĩ khá có tiếng ở các quán bar và phòng trà. Chúng tôi không thường gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cho đến một ngày, Nó gọi tôi, Nó bảo:

"Tớ có người yêu rồi."

"Ừm. Hôm nào cậu rảnh thì giới thiệu cho tớ nhé." - Tôi nói.

Ở đầu dây bên kia, Nó ngập ngừng khá lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ Nó đã quên mất việc Nó đang gọi điện cho tôi.

"Nhưng mà... Người yêu tớ là nam..." - Nó nói.

Tôi thản nhiên "ừ" một tiếng, rồi hỏi:

"Thế thì sao?"

Nó lại im lặng hồi lâu, rồi Nó dè dặt hỏi tôi:

"Cậu biết tớ thích nam rồi hả?"

"Ừm, từ lâu rồi. Bằng trực giác và ánh mắt của cậu." - Tôi đáp.

"Cậu...không "ghê" hả?" - Nó hỏi.

Tôi phì cười, nói:

"Thích nam thì không phải bạn tớ hay sao mà ghê?"


Rồi Nó dắt người yêu ra mắt tôi. Người yêu Nó là một chàng trai mới học năm nhất, cao ngang ngửa tôi và cao hơn Nó cả một cái đầu. Lần đầu gặp tôi, anh chàng hết gãi đầu lại gãi tai, ấp úng gọi tôi là "Anh".

Tôi nhìn Nó, thấy ánh mắt Nó tràn đầy hạnh phúc. Nó nói, đợi Nó dành dụm đủ tiền sẽ thuê một căn hộ rồi dọn vào sống cùng người yêu. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mừng cho Nó.

Đời người như vở kịch, chẳng biết bi hay hài. Với Nó, cuộc đời Nó đã định trước là một bi kịch.


Hai tháng sau khi tôi gặp người yêu Nó, chuyện tình yêu của họ bị phát hiện khi một tấm ảnh chụp Nó và người yêu đang ôm hôn nhau bị phát tán đầy trên các trang mạng.

Trong thời đại ngày nay, tình yêu đồng tính vẫn là một vấn đề hết sức nhạy cảm, năm người ủng hộ năm người không. Chuyện của Nó kéo theo vô vàn cuộc tranh cãi giữa phe ủng hộ và phe phản đối. Ngày nào trang cá nhân của Nó cũng bị khủng bố bởi những người phản đối, những lời bình luận cay nghiệt và tàn nhẫn đến nổi Nó phải khóa Facebook.


Ngày nào tôi cũng gọi cho Nó, nhưng Nó không bắt máy. Tôi tìm đến phòng trọ Nó, thì nhận được tin Nó đã chuyển đi từ tháng trước. Cho đến một ngày kia, Nó gọi cho tôi bằng một dãy số lạ. Tôi vừa bấm nhận cuộc gọi, giọng Nó đã vang lên, hình như Nó đang khóc:

"H mất rồi! H treo cổ tự tử rồi!" - H là tên người yêu của Nó. Tôi điếng hồn, không biết phải an ủi Nó ra sao, chỉ đành vội vàng trấn an Nó, hi vọng Nó giữ bình tĩnh.

Nhưng hình Nó chẳng nghe tôi nói gì, Nó chỉ một mực lặp lại một câu: "H mất rồi" sau đó cúp máy. Tôi gọi lại, nhưng chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài tưởng như không bao giờ chấm dứt...


Hai hôm sau ngày Nó điện cho tôi, truyền thông đưa tin một nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn. Tôi nhìn chiếc xe dựng bên chân cầu mà theo lời phóng viên đó là xe của người thanh niên kia, trong lòng bỗng có dự cảm bất an.


Thế rồi tôi biết chắc chắn người đó là Nó khi mà tôi nhìn thấy bức ảnh ai đó chụp vội cảnh lúc Nó nhảy cầu. Không chỉ tôi mà còn nhiều người khác cũng nhận ra bóng lưng Nó.

Tôi thầm cầu nguyện, rằng đó chỉ là người giống người, rằng sẽ có phép màu xảy ra.

Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Hai tuần sau, người ta tìm thấy và xác nhận danh tính người chết. Người đó đúng là Nó.


Hướng gió xoay chiều. Những kẻ mắng nhiếc, lăng nhục Nó bỗng đồng loạt viết status bày tỏ sự ăn năn, hoặc im lặng và xóa bình luận, hoặc vờ vĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.


Còn tôi, tôi chỉ kịp gọi điện xin nghỉ rồi khăn gói về quê trong đêm, cốt chỉ để gặp lại Nó lần cuối. Nhưng không được, xác Nó bị phân hủy nặng, gia đình Nó buộc phải đem chôn cậu ngay trong ngày nhận lại xác con. Điều cuối cùng mà tôi có thể làm cho Nó đó là mua cho cậu một bó hoa, thắp cho Nó nén hương.


Trở về từ nhà Nó, tôi bị một chị phóng viên chặn lại xin phỏng vấn. Tôi từ chối, nhưng chị phóng viên cố níu tôi lại, hỏi:

"Em là gì của Bạn? Em nghĩ sao về tình yêu đồng tính? Em có muốn nói gì với những người đã chửi rủa Bạn trên mạng không?

Tôi nhìn chằm chằm chị phóng viên, cố ngăn mình không gào lên, chỉ trả lời mỗi câu cuối cùng:

"Em muốn bọn họ biết rằng những lời mà họ nói là viên gạch xây đắp ngôi mộ bạn của em. Họ gián tiếp giết cậu ấy!"


"Tôi không hiểu
Khi ngoài kia gió bão
Những hàng cây cũng ngã rạp cả rồi
Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến
Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau?"

Bài viết trước đó: Để tôi yên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?