Với cậu là khác
Bằng cách nào đó, tớ trốn chạy khỏi những bộn bề cuộc sống, khỏi những lo âu, suy tính để theo đuổi thứ ánh sáng cuối ngày. Và rồi tớ gặp cậu, vào một ngày đặc biệt đối với tớ, ngày mà tớ bắt đầu 1 hành trình mang tên tình nguyện.
Với nụ cười vô ưu và thánh thiện, đôi mắt hờ hững với mọi thứ xung quanh, như thể trên đời này chẳng có ai, hay cái gì khiến cậu hứng thú, bận lòng.
Cậu tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo, với nụ cười mỉm luôn hiện hữu trên môi, đôi mắt có chút gì đó ưu tư. Đó là tất cả những gì tớ cảm nhận được ở lần đầu gặp gỡ.
Phải, chỉ vỏn vẹn ngày hôm đó. Một mục đích, chung hoài bão, dăm ba câu chuyện thế là thành một buổi hẹn- buổi đầu gặp gỡ.
Và rồi tớ nghe nhiều hơn những lời cậu nói. Dăm ba câu kể về mối tình trước của cậu.
Thì ra cậu đã từng yêu thương chân thành như thế, nhưng sao điều cậu nhận lại chỉ là thương tổn nơi trái tim ?
Thì ra cậu cũng từng tin vào những lời hẹn ước, nhưng khi chia xa lời hứa cũng hoá tro tàn hoà vào hư không như chưa từng tồn tại.
Thì ra không phải cậu không tin vào tình yêu, mà cậu đã chẳng còn tin rằng sẽ có người đến và yêu thương cậu chân thành.
Tớ nghe, vẫn lắng nghe từng lời cậu nói. Nhưng chẳng biết đáp lại lại thế nào ngoài dăm ba câu nói vu vơ và hơi nhạt vì nớ ăn nói vụng lắm mà. Tớ chẳng biết làm sao để chạm tới cậu, luôn tự hỏi bản thân “ở chốn nào thì bắt kịp cậu ?”.
Đã vài ba lần từng chút cố gắng bước vào thế giới cô độc nơi cậu ngự trị, nhưng sự sợ hãi trong cậu vốn chẳng hề cho phép.
Có vài lần tớ có ý dò thăm cậu có để ý đến tớ hay không và chỉ nhận lại sự vô tư của cậu: " Cậu đùa à? Cậu mà thích tớ á? Chứ không phải cậu thích nhiều người lắm à?"
Lúc đó tớ chỉ biết cười và thầm nghĩ “Không phải tớ chưa từng thích ai, chỉ là với cậu, tớ đặc biệt chân thành”.
Bài viết trước đó: Ngũ ngôn 1
Nhận xét
Đăng nhận xét