Tại sao tôi thích màu đen

Tại sao anh lại thích màu tối vậy??

Không phải anh thích màu tối, mà là màu tối tạo cho anh cảm giác an toàn, nó như là một lằn ranh giới chắn ngang giữa cuộc sống của anh với thế giới bên ngoài.

Khi anh ở một mình, dù cho trời tối nhẹm đi chăng nữa anh vẫn không muốn mở đèn, nhiều người nghĩ rằng khi ở trong bóng tối sẽ khiến cho bản thân mình bị ngột ngạt và khó thở, nhưng với riêng anh thì có lẽ khi ở một mình trong bóng tối, anh có thể mãi mê theo đuổi suy nghĩ của chính mình, cứ thế đơn giản hoá mọi thứ lại và nó khiến cho anh thoải mái hơn rất nhiều.

Hoặc cũng có thể nghĩ theo cách khác, anh luôn có ấn tượng với những gam màu tối, những bộ đồ anh thường mặc trước đây, thường không quá sáng hoặc chỉ duy nhất hai màu trắng đen, nó khoác lên cho mình cái vẻ ảm đạm và nhẹ nhàng, không quá nặng nề như những sắc màu cuộc sống ngoài kia, bề bộn..

Thế tại sao bây giờ anh lại chọn cho mình rất nhiều màu sắc như thế??

Ừm thì chẳng phải em không thích màu tối hay sao, anh không quá ác cảm với những màu sáng, thế nên anh vẫn có thể thích nghi, giống như việc anh sợ sệt những vết đứt tay bởi lưỡi dao vô tình cứa ngang, sợ những lần em bóc da môi bị ứa máu đến đỏ lởm, nhưng rồi bằng một cách nào đó thay vì anh khó chịu, anh vẫn muốn mình khắc chế điều đó cùng em hơn..

Anh thay đổi vì em như vậy, anh sẽ không còn là chính mình nữa, anh có hối hận không??

Thay đổi vì một người chẳng có gì là phải hối hận cả, anh vẫn luôn nghĩ đơn giản rằng đó không phải là sự ràng buộc trong tình yêu, nó chỉ đơn thuần là vì nhau mà dung hợp những điều mới mẻ lại sao cho trở thành một bản ghép hoàn thiện.

Từ một con ngựa hoang chuyển sang một con mèo ẩn mình trong vỏ bọc của tình ái, như vậy không phải cũng rất tốt hay sao??

Em ôm trọn sự thô kệch của tôi vào lòng, tôi ôm trọn thanh xuân của em vào thế giới của riêng mình.

Bỏ đi những quy tắc, bao dung một tâm hồn, tôi thầm mỉm cười cùng em, đáp lại cho em hơn cả một sự mong đợi từ những niềm tin từ lâu đã vỡ nát.

Tôi đã từng có một tình yêu như vậy. Nhưng rồi, thay vì làm con mèo ẩn mình trong tình ái, tôi lại trờ về là tôi, là một con ngựa hoang lầm lì trong bóng tối. Tôi mất em rồi!!!

Bài viết trước đó: I am you


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?