Anh hùng bàn phím để làm gì? Hơn thua để làm gì? Nói tôi nhiều vậy bạn có hạnh phúc hơn không ?
Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Đằng sau những lợi ích là những mặt tối tăm, điển hình cho mặt tối tăm đó của nó là nó như một ngôi trường chuyên đào tạo những vị anh hùng bàn phím, cách nói khác, là những kẻ ưa bới móc sai lầm và chuyên chà đạp lên nỗi đau của người khác để kiếm tìm cảm giác ưu việt.
"ANH HÙNG BÀN PHÍM ĐỂ LÀM GÌ?"
Sự thật là chúng ta không được trả lương để trở thành một anh hùng bàn phím. Và cũng không ai vinh danh chúng ta khi chúng ta trở thành một anh hùng bàn phím. Thậm chí, một tấm bằng chứng nhận anh hùng bàn phím chuyên nghiệp cũng không có. Vậy thì, chúng ta trở thành anh hùng bàn phím để làm gì?
Tôi không biết các bạn hiểu khái niệm anh hùng bàn phím là như thế nào, nhưng riêng tôi, thì tôi cho rằng anh hùng bàn phím là một cách gọi hoa mỹ dành cho những kẻ chuyên núp bóng đằng sau mạng xã hội và làm mọi cách trong đó có xúc phạm, chê bai người khác để kiếm tìm cảm giác sảng khoái.
Đừng thấy hai chữ "anh hùng" mà ham, vì sự thật, những anh hùng bàn phím thực chất chỉ là những kẻ hèn nhát, mượn việc chê bai người khác để tìm cảm giác của kẻ chiến thắng để kêu gọi sự chú ý.
Họ gõ vài ba câu chữ chê bai hay thậm chí bỏ thời gian để viết liền tù tì những bài viết dài, chỉ để nhận về những lượt like hư ảo, những lời ca ngợi đồng tình rồi tự cho mình quyền phán xét, ảo tưởng bản thân là một vị quan tòa đầy quyền lực. Điều đáng sợ là vị quan tòa đầy quyền lực không giấy tờ không bằng cấp này lại kiếm tìm cảm giác ưu việt bằng cách gây tổn thương cho người khác.
Đồng ý với tôi đi, những bài viết của những "Vị anh hùng bàn phím" còn được quan tâm nhiều hơn cả những bài viết của những nhà chính luận thứ thiệt, đúng chứ!?
Hỡi những anh hùng bàn phím đầy rẫy như chuột trong cống, như gián trong cái nhà kho ba chục năm chưa dọn kia ơi, đã bao giờ các bạn dừng lại để đọc chính những dòng chữ mà bạn đã cmt và đặt mình vào vị trí người bị xúc phạm để hiểu những gì bạn viết làm người khác tổn thương đến thế nào chưa ?
Túm hai cái ống quần cột lại với nhau, anh hùng bàn phím chẳng để làm gì và chỉ biến những người đeo lên mình cái danh đó thành những kẻ hung hãn núp đằng sau khung ảnh đại diện, thành những kẻ thiếu vị tha.
"HƠN THUA ĐỂ LÀM GÌ?"
Không một tôn giáo nào khuyến khích con người nên hơn thua.
Kẻ yếu khi bị đánh sẽ đánh lại, còn những kẻ mạnh là những kẻ kiềm nén được ham muốn trả thù của bản thân.
Hơn thua để làm gì? Hơn thua thực chất chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn của bản thân. Người ném bạn một viên đá, bạn ném lại hai viên, rồi người lại ném bạn ba viên... cứ tiếp tục thì bao giờ mới kết thúc? Nó hệt như một vòng tuần hoàn ác tính, không bao giờ kết thúc và đẩy những mâu thuẫn lên cao hơn, đến miệng núi lửa và "bùm" một phát cuốn sạch mọi thứ.
Đã có bao nhiêu vụ án vì những hơn thua bé như cái kẹo que và rồi kết thúc bằng máu và ngục tù, có bao giờ bạn tò mò điều đó chưa?
"CHÚNG TA CÓ HẠNH PHÚC KHI ĐÀN ÁP MỘT NGƯỜI KHÁC BẰNG NGÔN TỪ?"
Tôi cho là không.
Lần đầu bạn sỉ nhục một ai đó, đêm về bạn sẽ cảm thấy ăn năn. Bạn muốn xin lỗi, nhưng rồi bạn lờ đi. Rồi tiếp theo sau đó sẽ có những lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều rất nhiều những lần khác, rồi bạn sẽ quên đi cái cảm giác ăn năn khi lần đầu bạn sỉ nhục một ai đó. Và rồi bạn quen với việc kiếm tìm niềm vui trên khiếm khuyết và sai lầm của người khác. Khi đó, con quỷ trong bạn sẽ lột lớp áo hình người của bạn và trỗi dậy, biến bạn thành một kẻ thờ ơ vô cảm với nỗi đau của đồng loại, thích thú với việc giày xéo và giẫm đạp người khác dưới chân.
Niềm vui dựa trên đớn đau của người khác thì không phải là niềm vui. Nó là một TỘI ÁC.
Vậy bạn có muốn trở thành một ác nhân không? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời đó rồi.
Bài viết trước đó: Tôi thích biển
Nhận xét
Đăng nhận xét