Chạnh lòng

 

Có lần tôi ngồi cạnh nội hỏi nội về đôi chút chuyện xưa cũ. Bất chợt tôi nhớ về cái Tết Nguyên Đán tôi vội hỏi nội:- "Nội ơi tết về nội thấy răng nội, nội có sợ không khi mà cái ngày gần đất xa trời càng ngắn hơn mỗi khi tết về?"

Nội cười giòn xoa đầu tôi và nói rằng:- "Ở cái tuổi ni rồi nội còn sợ chi nữa. Mỗi lần Tết về nội vui lắm. Cả nhà bây về cả, con cháu đều sum họp lại. Chớ cả năm bây đi bốn phương tám hướng kiếm tiền có ai ở nhà với nội mô."

Chợt tôi thấy chạnh lòng!

Đang ngồi ngơ ngẩn bên nội thì thằng em chạy vào tôi lại vội kêu nó và hỏi: "Ê út! cứ tết đến mi có thấy vui không?"

Nó nhanh nhảu đáp: - "Có chớ, đến tết em được mua rành nhiều quần áo mới, được cả tiền mừng tuổi nữa, rồi được ăn kẹo thỏa thích. Em mong cho một năm có mười cái tết."

Nghe thằng cu nói xong tôi lại ngồi nghĩ về mình, về cái cảm giác mỗi khi tết về với những người ở cái tuổi mới chập chững bước chân ra đời như tôi. Tôi cảm nhận thấy nhớ nhà mỗi khi tết về thật. Vẫn có chút hoài niệm vẫn có chút mong chờ để đến ngày được về với gia đình. Nhưng tôi lại thấy sợ, sợ cái tết hơn là mong về nó. Mỗi lần đến ngày cuối năm cái cảm giác ấy lại ùa về. Cảm giác về một năm thất bại, cảm giác mông lung khi chưa có định hướng, cảm giác bấp bênh giữa đam mê và sự nghiệp ổn định.
Mỗi lần về tết tôi lại phải đối diện với những nỗi áp lực bởi những câu hỏi quá đỗi là thường tình. Chẳng hạn như: "Ra trường có tìm được việc không?", "Liệu có tìm được việc lương cao không?" Những câu mà những người hàng xóm hỏi như vậy khiến tôi chẳng biết trả lời như thế nào chỉ biết cười trừ và gật đầu chào rồi phóng đi thật nhanh trên con đường làng. Một nỗi ám ảnh khác khi về tết là kinh tế, tiền bạc. Thưc sự mỗi cái tết quá đỗi hao tốn rất nhiều về kinh tế. Nào là tiền xe cộ, sắm sửa đồ đạt, quần áo. Nên tôi phải nói xin lỗi nội ở cái ngày ngồi với nội ấy. Bởi vì có lẽ những tết sau nữa tôi không thể về với nội nữa rồi. Nhìn mắt nội sụp xuống cùng những nếp nhăn. Tôi vội an ủi nội rằng: "Những ngày thường trong năm khi mà vé xe và vé tàu đã giảm khi bạn bè tôi đi làm nơi xa, khi những cuộc ăn chơi không còn tôi sẽ tranh thủ về với nội để nghe nội kể những câu chuyện xưa cũ".

Nội xoa đầu tồi và ôm tôi vào lòng. Tôi cũng cúi mặt vào lòng nội để giấu đi những giọt nước mắt chực trào. Ấy vậy cái Tết là khoảnh khắc sum vầy, là những ngày vui nhất trong năm.

"Nhưng với cái tuổi của tôi, cái Tết còn xứng đáng hay không?"
Bài viết trước đó: Anh hùng bàn phím để làm gì?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?