Cũng lâu rồi nó chưa về nhà. Tết năm nay má kêu nó về. Nó không muốn, má kêu hoài, nên nó phải về !!
Mắt nó sao rưng rưng. Sao tôi thấy nhói lòng mình đến thế. Chắc nó cũng buồn lắm, nhưng cái cực nhọc làm nó phải quên đi thôi. Đâu có ai không muốn về quê ăn tết sum vầy với gia đình đâu chứ !!! Nó là chàng trai chăm chỉ, học lực thuộc top nhất nhì của lớp. Nhưng khi tuổi trẻ mới chập choạng chưa đến mà nó đã sớm đánh đổi thanh xuân để gánh trên vai nỗi nhọc nhằn cho gia đình, cho ba má. Nó nghe người ta nói nhiều lắm, rằng sao Tết không muốn về, gia đình là nơi để trở về dù cuộc sống có khó khăn ra sao mà. Nhưng mà gia đình nó bấy lâu nay dần vơi đi tiếng cười rồi. Nợ nần trói buộc mọi thứ của gia đình và cả nó.
Đáng lẽ, nó lên thành phố để trở thành một sinh viên, nhưng giờ nó lại là một công nhân. Tối ngày đầu tắt mặt tối với công việc với cuộc sống. Nhiều lúc, đứng giữa thành phố đông đúc náo nhiệt mà nó lại thấy tủi thân đến lạ. Ngậm ngùi, sinh thời đã vốn được sắp đặt, nó đâu biết trách ai. Cứ biết ngày hôm nay, ngày mai ra sao nó chẳng đủ sức nghĩ đến. Nhưng thôi, cuộc sống mà, nó chẳng đứng dậy thì cuộc sống lại càng lấn áp lên nó thôi. "Xe đến rồi", nó nói với tôi rồi vội vàng xách đồ lên xe. Vậy là nó từ bỏ giá lương gấp đôi để về với gia đình.
Trong cái xã hội đang phát triển lên từng giây này, những hoàn cảnh như nó lại càng bị trơ ra, vì không thể nào theo kịp. Nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lắm. Tết - đâu phải ai cũng vì nó mà có thể trở về. Cái khốn khổ nhiều hơn nên họ đành phải chọn. Tôi không nghĩ mình là người "may mắn' trong cuộc sống này. Nhưng có những người họ còn chẳng dám nghĩ đến hai chữ đó trong cuộc đời của mình.
Chuyến xe nó ngồi lên đã đi xa. Chiếc xe đang đưa những người con lâu rồi không về nhà. Đưa những mảnh ghép vụn vỡ đâu đây trong dòng người trở về với nơi được gọi là gia đình. Và cảm ơn nó vì đã trở về. Để cái Tết sum vầy này mới chọn vẹn ý nghĩa "Tết".
Bài viết trước đó: Bất luận như thế nào cũng không từ bỏ
Nhận xét
Đăng nhận xét