Gã cô đơn và gã căm thù những kẻ hạnh phúc
Năm một tuổi, gã bị bỏ rơi trước cổng một cô nhi viện. Gã sống những tháng ngày đơn côi trong tiếng cười đùa của bọn trẻ cùng trang lứa. Năm sáu tuổi, gã được một gia đình nhận nuôi, nhưng không lâu sau đó, họ qua đời vì tai nạn giao thông sau những tiếng cười không ngớt của một đêm giáng sinh hạnh phúc. Năm mười lăm tuổi, gã thích một cô bạn cùng lớp, gã lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, và nhận lại một cái nhìn cười cợt, bọn họ tuyệt nhiên biến gã thành một trò đùa. Năm ba mươi tuổi, gã thất nghiệp sau một đợt cắt giảm nhân sự, trong cái cảnh nợ nần chồng chất, trong cuộc sống thiếu thốn bộn bề. gã căm ghét những ai hạnh phúc, gã căm ghét cả những tiếng cười.
Sống trong một ngôi nhà bán hầm trên một cái đại lộ đông nghịt, gã chán ghét khi phải hằng ngày thấy cảnh bọn họ tay trong tay, căm thù cái cảnh bọn họ cười nói. Ôi, gã chán nản khung cảnh mùa xuân này đến nhường nào!
Dưới ánh đèn mờ hiu hắt, gã đã gằn lên cuốn nhật kí nhuộm đầy những vệt máu khô rằng "ngày hôm nay bất cứ ai cười đùa sẽ phải ra đi cùng ta." Với cái cuộc sống này, gã vốn chẳng còn điều gì để mất. Gã ăn vận một cách chỉnh tề nhất có thể, với bộ quần áo đẹp nhất mà gã có, vắt trên người một con dao nhỏ và đi dạo dọc đại lộ. khẽ thì thào rằng, gã sẽ giết! giết hết những kẻ đang cười.
Gã lảng vảng trước những hàng ăn, rình rập đằng sau những quán nhậu. Một, hai, rồi nhiều người khác bị gã đâm vào nơi trái tim, đúng thế, gã muốn họ biết một trái tim rỉ máu là thế nào, một trái tim tổn thương thì đau đớn làm sao. Đám đông vây quanh gã, họ chẳng dám nói nửa lời, cũng chẳng ai có thể bật cười được nữa. Khung cảnh hỗn loạn đột nhiên lặng câm.
Mùa xuân năm đó, gã chết.
Bài viết trước đó: Việc làm nhân đạo
Nhận xét
Đăng nhận xét