Bạn rất bình thường
Giây phút bạn nhận ra bản thân rất bình thường là khi nào?
Tôi tin rằng ai cũng có lúc cho rằng mình là vai chính, cho rằng mình không giống người khác.
Lúc mười mấy tuổi tôi cảm thấy mình khác biệt với mọi người, rất nhiều lúc tôi nghĩ mình là người khác biệt nhất.
Tóm lại không thể diễn tả rõ được, dù sao ai cũng sẽ có lúc nghĩ như thế.
Chẳng hạn như bạn viết văn rất hay, thường xuyên được giáo viên khen ngợi. Chẳng hạn như bạn vẽ rất đẹp, chẳng hạn như bạn hát hay hơn mọi người.
Nhưng trong quá trình trưởng thành nhất định sẽ có giây phút làm bạn cảm thấy, hóa ra mình cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Ví dụ sau khi tốt nghiệp tôi hòa mình vào biển người, chợt nhận ra rằng thật ra sở trường tôi từng tự hào, sẽ có người dễ dàng làm tốt hơn cả tôi. Còn người như tôi thì nhiều vô số, tôi chỉ là một trong hàng đống người ấy mà thôi.
Luôn luôn có người giỏi hơn bạn.
Nhưng thừa nhận bản thân mình bình thường không phải là bỏ cuộc.
Thật ra sau khi hết ủ rũ, tôi nhớ lại, từ trước đến giờ tôi vẫn như vậy, rất nhiều thứ tôi không thể giành được vị trí đầu tiên, song không có nghĩa là tôi kém cỏi.
Không thể trở thành người tỏa sáng rực rỡ nhất trong đám đông, nhưng cũng không thể bị đa số mọi người quên lãng.
Không thể hoàn thành giấc mơ, nhưng tôi cũng đang cố gắng như mọi người, muốn đến gần nó hơn.
Thừa nhận mình bình thường và bỏ cuộc là hai chuyện khác nhau.
Tôi nghĩ rằng thừa nhận bản thân bình thường cũng có nghĩa là mình nhìn được nhiều hơn, có lẽ nó là kết quả tất nhiên của trưởng thành.
Nhưng tôi vẫn đang cố gắng trở thành người mà năm mười mấy tuổi tôi ước mơ.
Hi vọng bạn đừng vì vậy mà buồn bã.
Bài viết trước đó: Ngũ ngôn 7
Nhận xét
Đăng nhận xét