Không tên
Dạo gần đây cứ luôn ngã vào vòng luẩn quẩn của chính bản thân. Gần như chạm tới điểm bắt đầu của khi trước và giằng xé với nhiều mâu thuẫn. Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, rất rất dài và nhiều buồn khổ, mọi chuyện xảy đến khiến cho cảm xúc và tất cả đều rất khó nắm bắt và kiểm soát. Tôi nhớ hình ảnh của mình khi nước mắt chảy dài, nước mũi tèm nhem trên mặt, mặn chát vì khi ấy tâm trạng thật tình vô cùng thảm hại, những đêm mắt đỏ hoe trân trân nhìn lên trần nhà tối kịt suốt tận 2h hơn sáng, trái tim gào thét liên hồi khi những điều mà cuộc sống của bạn đem lại. Hậu quả là mất ngủ triền miên và bỗng dưng quan tâm nhiều đến từ khóa "suicide". Suy cho cùng cũng bất tiện khó nói hết.
Bạn có hiểu cảm giác tuyệt vọng, hoang mang và hấp hối đó không. Nó là vàng thau lẫn lộn, nếu chạy trốn khỏi thì mong cho tâm khảm được yên ổn, không kịp mắc phải thì chỉ còn nước vượt qua và cân bằng lại mọi thứ. Nỗi niềm đó có thể sẽ thôi âm ỉ, không còn làm cho ta thêm nhức nhối như xưa hoặc tích cực hơn là xây dựng nên bạn một phiên bản trọn vẹn hơn.
Tuy tôi biết rất khó, vì tôi chưa làm được.
Tuy nhiên tôi là người trong bi quan có lạc quan, tôi hiểu được rằng dù gì đi chăng nữa, tôi luôn may mắn hơn người khác rất nhiều. "Đúng, là bạn. Người may mắn hơn rất nhiều ai khác trên thế giới này."
Nghe thì có vẻ viển vông quá không. Nhưng ít nhiều trong tiềm thức của tôi chính là như vậy. Và hơn hết tôi học được cách thấu cảm, với những buồn vui, cay đắng mà những ai đã, đang và sẽ trải qua. Tuy rằng câu chuyện của chúng ta khác nhau. Khi bạn có niềm vui nỗi buồn riêng, tôi cũng vậy. Bạn không biết tôi là ai và tôi cũng không biết bạn là ai. Đôi khi sự im lặng mà chúng ta dành cho nhau cũng chính là cách giao tiếp nhã nhặn nhất và tôn trọng cảm xúc của đối phương nhất. Nó không đứng trên phương diện ích kỷ, chủ quan hay bội bạc nào cả. Nó chỉ đơn giản là sự thấu cảm,và thậm chí là đơn giản nhất chúng ta có thể dành cho nhau. Nhưng bởi vì chúng ta thường ít nhận ra rằng chúng ta sẽ luôn may mắn hơn nhiều người khác, nên vô tình nhầm lẫn và lựa chọn sai hướng nhiều hơn. Những lúc như thế này, tôi đều hi vọng có thể cỗ vũ và vỗ về những ai đang giống tôi của một thời điểm trước. Vậy tôi chỉ mong sau khi đi qua những ngày tháng ấy, bạn vẫn sẽ tìm được sự bình yên trong trái tim và niềm vui trong cuộc sống, dù ít nhất đó là một khoảnh khắc mong manh thôi cũng mãn nguyện. Mong rằng bạn sẽ có được chỗ dựa ấm áp và vững chắc, một nguồn năng lượng không ngừng nghỉ để bạn có thể hiểu rằng, chẳng phải sau ngần ấy thời gian và tâm sức, bạn vẫn luôn ở đây với một trái tim hướng về hiện tại và cho một tương lai trọn vẹn hơn sao. Những ai yêu quý và tin tưởng bạn vẫn luôn đồng hành bên bạn, đứng ở đó với nụ cười rạng rỡ. Có người sẽ chạy đến vực bạn dậy và chỉ tay rằng đó là ý tốt của tôi và bạn cần phải làm như vậy. Có người sẽ ở bên cạnh bạn, họ chỉ động viên, khích lệ bạn tự mình đứng dậy, sẽ luôn đồng hành song song với bạn để chứng kiến câu chuyện cùng bạn, không một lời phán xét hay trách móc mà chỉ để cho bạn thấy răng bạn không hề cô đơn với chính mình. Có người sẽ cho bạn thấy rằng tích cực hơn một chút không bao giờ là xấu cả. Những người như vậy, tôi chân thành xem là hai chữ "biết ơn".
Giống như một người chị tôi rất ngưỡng mộ từng nói, chị ấy chưa thấy ai tích cực mà xấu cả. Vậy mong rằng khi bạn cảm nhận được năng lượng chân thành này dù chỉ một chút thôi, tôi cũng rất vui vẻ mãn nguyện.
Bài viết trước đó: Ngủ yên em nhé
Nhận xét
Đăng nhận xét