Mong mọi thứ sẽ an yên
Bóng tối bao trùm lấy nửa mảnh hồn còn sót lại.
Vỏ chai vương vãi khắp sàn nhà, những mảnh thủy tinh văng tứ tung, căn phòng hắt lên mùi của máu hòa với rượu, mùi của sự u ám, lạnh lẽo.
"Tách, tách..."
Vài giọt máu từ cổ tay chảy xuống sàn, từng giọt từng giọt một lần lượt thay nhau rơi vãi. Âm thanh nhỏ đến mức gần như nín thở mới có thể nghe được, nó như bản nhạc chết chóc đang văng vẳng từ cõi thinh không nào đó vọng về. Nó ngồi trên chiếc ghế sofa buông thõng tay xuống đất, một bên áo thấm đẫm màu đỏ rực. Có bóng ai đó vừa thoáng qua đây, Nó mỉm cười, thần chết có lẽ đã đến để đón Nó đi, Nó sắp được giải thoát, rồi sẽ không còn bất cứ đau khổ nào có thể dày vò Nó được nữa.
"Đau, rất đau..."
Nó khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn đau đang xâu xé thể xác Nó, mà không đúng, chỉ một chút nữa thôi, Nó sẽ về cõi vĩnh hằng, sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ mà, đúng không?
Từng đoạn kí ức như những thước phim, chậm chạp tua lại từng đoạn lõm mà không có bất cứ sự liên kết hay logic nào cho chúng. Nó cảm thấy nhẹ tênh như một linh hồn, cứ bồng bềnh trong đoạn kí ức nào đó mà chính Nó cũng chẳng rõ.
Nó thấy tất thảy những khung cảnh tuổi thơ, thấy mẹ Nó đang dang tay, mỉm cười ôm Nó vào lòng. Bỗng nhiên, mẹ Nó biến mất. Trước mặt Nó lúc này là cảnh tượng kinh hãi. Mẹ Nó gục dưới vũng máu, chiếc xe ấy đã cướp mất đi sinh mạng người mà Nó yêu thương nhất. Gào thét, khóc lóc nhưng những con người ngoài kia cứ như những bóng ma lặng lẽ lướt qua. Nó thấy máu của mẹ dính lên tà áo, chiếc áo trắng muốt giờ đây đẫm màu máu đỏ thẫm. Trong phút chốc, mẹ Nó bỗng tan biến rồi hóa thành vì sao, cứ bay, cứ bay mặc cho Nó chạy theo đến rã rời.
Khung cảnh đột nhiên chỉ còn lại một màu đen u tối. Những âm thanh đay nghiến, vặn vẹo từ đâu vọng lại. Dù đã gắng gượng bước đi nhưng chúng cứ văng vẳng, dường như mỗi lúc một lớn hơn. Nó ôm đầu, quỳ thụp xuống. Cha Nó từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay Nó chạy thật nhanh. Chạy mãi, chạy mãi, khi gần đến phía ánh sáng trước mặt, cha Nó bỗng lùi lại phía sau, đẩy thật mạnh Nó về phía ấy. Cho đến khi quay đầu nhìn lại, cha Nó đã bị thứ bóng tối kinh khiếp đó nuốt chửng.
Lòng Nó lúc này như tòa thành đổ nát, tan tành, vụn vỡ, mảnh vụn như nhát dao trực tiếp cứa vào lòng Nó. Không thể chống trả, Nó chỉ biết phó mặc cho mọi chuyện xảy ra, đến khi sức cùng lực kiệt, đôi mắt khẽ nhắm lại, mọi thứ chìm dần vào quên lãng.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thân xác Nó lạnh ngắt, bên cạnh đọng lại vũng máu đã khô tự bao giờ.
"Trước khi phán xét một ai đó, hãy đảm bảo bạn đã trải qua những gì mà họ đã từng, chỉ khi như vậy, bạn mới cảm nhận một cách chân thực nỗi đau của họ. Cũng xin đừng lên tiếng miệt thị một ai đó khi họ cố thoát khỏi cuộc sống này, bởi lẽ nỗi đau của chính họ đã sâu đến mức mà người ngoài như chúng ta không thể cảm nhận nổi. Chọn cách giải thoát bản thân chưa hẳn họ nhu nhược, mà là bản thân họ không có một ai bên cạnh tiếp thêm động lực, hoặc chính họ đang chơi vơi đến cùng cực mới tìm cách thoát thân tiêu cực như thế. Nếu không thể cứu lấy họ, làm ơn đừng dùng lời lẽ để đẩy họ xuống vực sâu."
Mong mọi thứ sẽ an yên.
Bài viết trước đó: Tình yêu đơn giản
Nhận xét
Đăng nhận xét