Trầm cảm cười
Nó bị trầm cảm, chỉ là vẫn luôn mỉm cười và đối đãi với mọi người xung quanh rất tốt. Thậm chí, Nó còn mang dáng vẻ lạc quan đến mức mà cho đến một ngày, khi trái tim dần rơi vụn những mảnh vỡ và cảm thấy kiệt quệ, đến mức không còn sinh lực đứng lên nữa. Nó có tìm đến người mà nó tin tưởng nhất của mình để tâm sự, nhưng nhận lại được, " Vậy mà đó giờ chị cứ nghĩ em lạc quan và luôn vui vẻ chứ?"
Nó khi ấy vỡ òa, nước mắt rơi đến mức mắt nhòe đi, tay run run cũng không thể đánh nổi tiếp chữ gì nữa. Nó đau lòng đến mức chui vào một góc phòng, chỉ biết khóc một mình và không biết nên làm gì...
Chính xác là mọi thứ như nổ tung, sợ hãi và bất lực. Không còn một cảm giác gì, hít thở không khí cũng không thông. Hai tay Nó ôm lấy đầu và cứ thế trốn trong góc phòng, dáng vẻ ấy, như một bào thai trong bụng mẹ, khát cầu sự an toàn đến tận cùng.
Bởi vì luôn vui vẻ, nên không có quyền buồn đau? Bởi vì luôn mỉm cười, nên khi cần sự giúp đỡ thì bị cho là làm quá?
Mình từng hỏi cô mình, " Cô có thấy cần phải nói ra mới được quan tâm không? Còn nếu im lặng thì mọi người cũng sẽ phớt lờ".
Cô bảo mình, "Đúng là thế đó em".
Mình không thích cách thế giới này vận hành. chẳng lẽ, khi gặp chuyện gì cũng phải gào thét, khóc lóc hay đau buồn thì mới được mọi người để ý hay sao?
Còn những người, cứ yên tĩnh đi qua năm tháng, nhẹ nhàng họa lên những nơi họ đi qua dáng vẻ lạc quan, thì họ cũng không có chuyện buồn?
Cứ thế, cứ thế,... mọi thứ cũng dồn nén và tích tụ, xé toạc tâm can một người bằng cách lặng thầm và đau đớn nhất. Không phải dùng đến dao, cũng chẳng cần thuốc ngủ, trái tim xây nên bức tường mạnh mẽ để chống đỡ cho chính mình. nhưng từ sâu trong gốc rễ, đang cặn cỗi đến chết rồi.
Phải dựng nên một tâm hồn mạnh mẽ đến nhường nào để khi đối mặt với những sự lạnh lùng và thờ ơ đến thế, vẫn có thể tiếp tục giữ vững bản thân mà không gieo mình xuống vực thẳm cái chết?
Không ai giống ai, chỉ là cảm thấy, so với những gì tiêu cực phải dùng đến để thể hiện sự phẫn uất của bản thân, họ lựa chọn mạnh mẽ để đối mặt, cũng không phải yếu đuối hay dễ dàng bỏ cuộc.
Nhưng kiên định quá, lại khiến họ mất đi đặc quyền được bày tỏ bản thân, mất đi quyền được nói tiếng mỏi mệt, mất đi quyền yếu đuối và bất lực.
Chẳng ai quan tâm, mặc định họ vẫn vui vẻ, vẫn có thể đối mặt với đời này, vẫn có thể sống mà không cần ai ở bên.
Bài viết trước đó: Nếu một ngày ta không còn gặp
Nhận xét
Đăng nhận xét