Giết tôi đi

 

"Tôi không cha, không mẹ, không chị, không em.

Khi tôi vừa mới được sinh ra, mẹ tôi đã vứt tôi ở ven đường. Tôi được người tìm thấy rồi được đưa vào cô nhi viện. Từ nhỏ tôi đã yếu ớt lắm bệnh, không xinh xắn cũng không hoạt bát nên chẳng ai muốn nhận nuôi tôi.

Cuộc sống trong cô nhi viện trôi qua rất khó khăn. Vì yếu ớt, tôi bị đánh. Vì yếu ớt, cơm của tôi bị những đứa khỏe hơn cướp đi. Cuộc đời dạy tôi bài học thứ nhất, đứa trẻ biết khóc là đứa trẻ có ăn. Tôi ẩn nhẫn, nhịn nhục, cố tình bày trò để các sơ phát hiện. Sau đó, những đứa trẻ cướp cơm của tôi bị phạt, còn phần cơm của tôi nhiều hơn hai miếng thịt.

Mười sáu tuổi, cô nhi viện cháy, người đốt chính là tôi. Bởi vì tôi tình cờ nghe được các sơ muốn đem tôi đưa cho một gã đàn ông giàu có bệnh hoạn, gã đàn ông đã nhận nuôi vài ba đứa trẻ trong âm thầm. Và chẳng đứa nào sống qua ba tháng.

Tôi trốn khỏi cô nhi viện, lưu lạc tha hương, sau xin vào làm ở một gánh xiếc. Tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình, trên mặt sơn phết tầng tầng lớp lớp phấn son rẻ tiền, trở thành một chú hề chọc cười thiên hạ.

Tiền công rẻ mạt, chỉ đủ mua một ít bánh mì và nước lã, đủ để cầm hơi qua ngày. Thi thoảng lại bị những gã say xỉn hạ cẳng tay thượng cẳng chân, nhưng không sao, chịu đau nhiều rồi sẽ quen.

Mười tám tuổi, tôi gặp lại gã biến thái năm xưa. Dưới lớp phấn nặng trịch, gã chẳng nhận ra tôi. Nhưng tôi thì nhận ra gã, tìm đâu ra người có ánh nhìn vẩn đục như gã đây?
Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi giết người. Khi thân hình béo ụ của gã lạnh ngắt và cứng đơ, tôi biết mình không còn đường về. Tôi sợ hãi, hốt hoảng, phấn khích và vui sướng.

Cuộc đời này thật vô vị. Giết người có lẽ là chuyện thứ hai khiến tôi vui sướng, sau bát cơm nhiều hơn hai miếng thịt ngày xưa. Tôi đâm nghiện cảm giác này.

Có người thứ nhất rồi sẽ có người thứ hai. Bàn tay quen dần với việc dính máu, mũi cũng ngửi quen mùi tanh. Tôi chẳng nhớ mình đã giết bao nhiêu người rồi nữa.

Nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi tội ác của chính mình. Thế nên, tôi mua một sợi dây chuyền có mặt là thập tự giá và...cầu xin Chúa. Chúa nhân từ như thế, ngài sẽ tha tội cho tôi thôi, phải không?

Nhưng kẻ bị vứt bỏ như tôi, cha mẹ không thương, ai sẽ thương đây? Cuối cùng thì Chúa cũng chẳng tha tội cho tôi, hoặc ngài cũng chẳng cứu nổi tôi.

Cái kim giấu trong bọc rồi cũng lòi ra. Khi tôi bị bao vây bởi vô vàn cảnh sát, kì lạ là tôi lại thấy vui sướng và thanh thản.

Nào, xin các ngài hãy bắn đi.
Một viên hoặc một nghìn viên.
Làm ơn hãy kết liễu cuộc đời đốn mạt này ngay đi!"


Bài viết trước đó: Có vài chuyện

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?