Anh yêu em
Mỗi ngày trôi qua, chúng ta hẳn có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể nhau nghe. Và chẳng cần biết thời gian đang chậm hay là nhanh, chỉ muốn khi hoàng hôn tắt nắng, ta lại tựa vai nhau mà thầm thì chuyện ngược xuôi của cuộc đời.
Vũ trụ này rộng lớn, thiên hà này bao la. Có đôi lần em hát anh nghe những câu hát say sưa, bay bổng và cũng có đôi lần ấy, nằm cạnh nhau, chẳng cần biết thiên hà hay là vũ trụ nữa bởi thế giới của anh, đang ở cạnh anh rồi.
Em biết không, có những lời ca sẽ không nằm trong trí nhớ mà là thói quen, cũng như yêu thương vậy, chẳng ở đâu xa mà kề cạnh ngay trước mắt, là em.
Mà em biết không, mặc dù biển cả và trời xanh là hai nơi cách biệt nhưng nó vẫn luôn có một điểm chung ấy, là một màu xanh thăm thẳm, trải dài và vô tận.
Anh muốn kể em nghe lắm, chuyện trên trái đất mình, chẳng là đâu xa, chỉ cần là em thôi thì mọi thứ bỗng chốc hoá rực rỡ, đến lạ.
Và anh chẳng biết chính xác lắm thứ mình đang cần hiện tại nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn ngân nga câu hát này thôi,
“Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm...”
Nhận xét
Đăng nhận xét