Mình không trầm cảm ?




Có những ngày u ám, mình tự giam bản thân vào vùng an toàn, gục đầu lên mảng tối đen của cuộc đời, thì thầm vào khoảng không những điều tồi tệ, những ánh sáng hy vọng lấp lóe phía ngoài xa, cho dù mình có cố với tay thế nào cũng chẳng bao giờ chạm đến. Những suy nghĩ trong mình chúng xấu xa đến kì lạ, những mong muốn kì dị, chúng luôn mải miết bám lấy mình dụ dỗ, mê hoặc mình .

Có những ngày mình nằm ngẩn ngơ trên giường, bản thân không có gì đau khổ hay buồn bã nhưng trong đầu mình lại luôn gào thét những lời nói bảo mình chết đi. Thỉnh thoảng, mình sẽ nhìn chằm chằm vào những con dao trên bàn, nghĩ đến việc nếu cứa vào da sẽ như thế nào, hoặc khi mình đứng trên tầng cao của cao ốc rồi nhìn xuống dưới và tưởng tượng bản thân rơi xuống sẽ tuyệt ra sao.

Suy nghĩ của mình chúng bệnh hoạn đến kì lạ.
Mình không phải kẻ hay buồn bã, mình thích cười, vui chơi thế nhưng mình vẫn luôn nuôi dưỡng ý nghĩa muốn chết.

Mình không có dấu hiệu của trầm cảm, mình chỉ là nghĩ đến cái chết của bản thân nhiều hơn người bình thường mà thôi.

Những điều mình kể, chia sẻ có người nghe, có người gạt đi, có người lại chế giễu chẳng ai coi đó là lời thật lòng. Bởi vì, họ đều nghĩ, làm gì có người bệnh tâm lý nào đi nói ra như thế, và họ nghĩ mình chỉ đang thu hút sự chú ý.

Những năm tháng tuổi trẻ mình u ất, sống cứ như không sống, ngoài mặt vui cười, bên trong thối rữa, và tệ đến mức mình cũng đã nhiều lần tự giết chết bản thân, nhưng không lần nào thành công.

Nhưng kể ra cũng kì lạ, rõ ràng muốn chết đến như thế lại sợ đau, cảm giác con dao rạch lên tay khiến mình đau đến chảy nước mắt. Chúng ngăn chặn hành động này lại, rồi khi mình bước chân ra dòng xe cộ mình lại rụt rè về vì sợ bản thân không chết mà lại tàn phế, về sau sẽ sống đau đớn. Mình như một kẻ thua cuộc trước cách sống, đã thế còn đầu hàng trước cái chết vì cơn đau nửa mùa.

Khi mình nói, sẽ  có người tin người không tin về những gì mình trải qua, những gì mình đã tự tay làm. Điều họ để ý và quan tâm là: Bọn trẻ bây giờ mỏng manh, yếu đuối đến mức này sao.

Dù gì, mình cũng là một con người. Mỗi người có một giới hạn chịu đựng khác nhau, bạn không phải người trong cuộc thì làm sao bạn có thể hiểu? Mỗi người hoàn cảnh khác nhau, xin đừng lấy hoàn cảnh của bạn áp đặt lên mình, điều mình kể ra chỉ mong có người an ủi, hiểu và níu kéo mình lại thế giới này, cho mình chút động lực để sống tiếp...


Bài viết trước đó: Không tên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?