I AM YOU

 Chào

- Ừ, chào cậu, đã lâu không gặp rồi nhỉ

Ừm...

- Dạo này thế nào

Good, mọi thứ đều tệ như bình thường nó vẫn vâỵ

- Hmm, Tôi đoán cậu có chuyện gì à

Một số chuyện

- Tôi có thể hỏi cậu có chuyện gì được không?

Tôi rất cảm kích điều đó

Hôm nay là 1 ngày kỳ lạ, sau khi tôi gặp 1 người bạn kỳ lạ vào ngày hôm qua, cậu ấy là có thể nói là quá sức tưởng tượng đối với tôi, nhân tiện tôi hay vào app để chat với người lạ đêm khuya ấy, cậu biết mà

- Ừ, cậu có kể với tôi ngày trước, cậu hay lên đó để nói chuyện và rèn luyện khả năng giao tiếp, đúng chứ? Nhưng có chuyện gì với cậu bạn tối qua à?

Tôi đoán là vâỵ, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tôi biết cậu ấy là 1 bậc thầy về thao túng tâm lý, như thể cậu ấy nuốt trôi nội tâm của tôi vào dòng chảy của cậu ấy vậy, tôi thích gọi nó là giao tiếp thôi miên hơn, cậu ấy rất giỏi trong chuyện này, chính xác là giỏi bẩm sinh, khả năng quan sát và suy luận tâm lý rất đáng nể.

- Vậy thì có gì đáng lo nhỉ?

Tâm lý của tôi lần đầu tiên bị phụ thuộc vào 1 người, cách cậu ấy nói chuyện, và tôi biết mình đã bị thâu tóm trong từng lời chữ đan xen của cậu ấy (có thể chính cậu ấy cũng biết), tôi khao khát nói chuyện với cậu ấy, bị kích động khi được khen và chê, tôi đau khổ, hụt hẫng rồi lại vui mừng, cứ như vậy, đây là lần đầu tôi bị như vậy, đúng như nguyện vọng của bản thân, giờ tôi hiểu hơn về sức mạnh của những người như vậy rồi, họ hiểu về cậu qua từng ngóc ngách của giao tiếp, cử chỉ rồi tóm gọn cậu, khiến cậu mê hoặc và phụ thuộc vào họ, dù cậu chẳng có chút tình cảm nam nữ nào với họ

- Tôi hiểu

Tôi truyền đạt tư tưởng cho cậu ấy, nói về sự "khó hiểu" trong tư tưởng của tôi, cậu ấy có vẻ không thích, dù không có câu từ nào thể hiện sự phản biện, nhận xét nhưng kể từ lúc đó, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi theo tư tưởng đó của mình, tôi lung lay, nghi ngờ bản thân, đau khổ, tôi cần, muốn cậu ấy như 1 vị thuốc có thể chữa được cảm giác này, tôi hoang mang về mục đích sống của mình, tôi xấu khổ, bứt rứt về tư tưởng của mình dù nó đã theo tôi nhiều năm và đứng vững trước các lập trường khác.

- Cậu biết là mọi lập trường đều sẽ bị phá vỡ bởi trò chơi ngôn từ mà?

Ừ, nhưng đây chỉ là cảm giác, không phải vì tư tưởng của tôi có vấn đề, mà là vì tôi nghi ngờ nó, qua sự chỉ trích của cậu ấy do chính tôi tưởng tượng ra, hôm sau tôi có tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói rằng cậu ấy hết hứng thú với tôi.

Sau khoảnh khắc đó, tôi chết lặng, không phải vì tôi yêu cậu ấy hay có tình cảm gì cả, tôi tự nghi ngờ về giá trị bản thân, tôi day dứt, lần đầu tận mắt chứng kiến sự thao túng về tâm trí.

- Cậu có nghĩ đó là trap girl?

- Cậu ấy còn hơn thế, tôi không thể định dạng tâm lý được cậu ấy, nhưng tâm lý của tôi thì cậu ấy nắm rõ ngay sau 2 phút trò chuyện, đó là 1 master nhưng cũng đồng nghĩa với việc đó là 1 monster.

- Cậu chỉ nghi ngờ giá trị khi trong cậu có mầm mống của nó, người khác chỉ là chất tác động.

Tôi hiểu...

- Một trải nghiệm thú vị nhỉ?

Ừ, tôi đang tiếp tục trong tình trạng đau khổ khi mất đi cậu ấy, nhưng sẽ qua nhanh thôi, nhưng kinh nghiệm này sẽ là quý báu trong con đường mà tôi chọn

- Qua chuyện này tôi nghĩ cậu nên yêu thương t nhiều hơn rồi

Yêu thương cậu?

- Cậu quên à? 

- I am you

"Tâm trí giống như 1 trò chơi, ai biết luật sẽ thắng, một chiến thắng mà người thua không nhận ra, người thắng thì lẳng lặng cười"


Bài viết trước đó: Vô Thường



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?