Không tên

 Những ngày này trôi qua thật chậm chạp, cũng sợ bản thân bỏ qua điểu gì đó.

 Nên sống tốt cho hiện tại, đây là câu nói mà anh luôn nhắc bản thân mỗi ngày. Những gì đã đi qua trong cuộc đời cho đến bây giờ, tựa như những thước phim tua chậm. Gần đây, mọi thứ cứ thỉnh thoảng ghé về ngang tâm trí. Khiến anh cảm thấy anh đã đi qua một đoạn đường đời rất đầy đủ cảm xúc. Từ vui buồn hờn giận cho đến yêu ghét hận thù đều có cả. Xem ra quá khứ cũng đủ đầy rồi, vạn lần nên khép lại, đúng không?

Đóng lại cánh cửa hồi ức, đồng nghĩa với việc từ bỏ và quên đi sự hiện diện của một số người. Chấp nhận rằng họ đã đi đến một nẻo đường khác, mà ở đó, mình và họ thậm chí còn chẳng phải là hai đường thẳng song song. Chậm chí còn không nhìn thấy nhau. Bặt vô âm tín.

Ừm, lời tạm biệt không hẹn gặp lại của người lớn có lẻ chính là bốn chữ "Bặt vô âm tín". Giữa thế giới bao la rộng lớn ngoài kia, dù có quay đi ngoảnh lại bao nhiêu lần cũng không thể bắt gặp lại hình ảnh của người trong quá khứ, người mình rất trân trọng và yêu thương nữa. Sau này mình cũng hiểu, yêu thương là không đủ cho một mối quan hệ. Chân thành cũng chẳng phải. Hẹn ước lại càng không. Thứ có thể níu giữ hai con người ở bên cạnh thật lâu có lẻ chính là... Cần nhau,

Một khi đã không cần nhau nữa, hoặc một trong hai đã tìm được những bận tâm mới. Thì cho dù là bỏ ra bao nhiêu tâm tư tình cảm, dốc hết chân thành, lấy hết những sự đồng hành và thấu hiểu trong quá khứ ra thì cũng không còn một chút ý nghĩa nào nữa. Đau lòng dĩ nhiên là có. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế, là những cửu biệt trùng phùng. Gặp được nhau là vì vô lượng kiếp đã từng là một phần nào đó trong cuộc đời nhau, và rồi phải từ biệt khi duyên đã cạn cũng là lẽ hiển nhiên. Để càng lớn thì càng phải học cách chấp nhận việc ai đó không ở cạnh mình cả đời được, dù là mối quan hệ nào đi nữa.

Từng nghe nói Phật độ lương duyên, từ bỏ nghiệt duyên. Chúng ta từng đi chùa với nhau, có lẻ vậy mà duyên phận cũng được minh bạch rõ ràng hơn, em nhỉ!?

Nhưng rất vui vì đã từng yêu em, từng chia sẻ với nhau thật nhiều thứ, từng nhìn nhau không dè chừng, từng thấu hiểu và tôn trọng nhau. Tất thẩy những điều đó đều đáng trân quý, và sau này rất khó để tìm thấy một người như em nữa. Cám ơn em, cảm ơn tình yêu của chúng ta.


Bài viết trước đó: Từng thương một người đến nao lòng!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?