Bài đăng

Một chữ cỏn con, một chữ "tiền"

Hình ảnh
  Mấy hôm nay làng trên xóm dưới cứ xôn xao vụ nhà Nó. Mấy năm trước, Nó được đậu "vớt" vào một trường đại học thường thường. Nói là đậu "vớt" vì hồi xưa cha Nó đi bộ đội rồi bị thương ở chân. Nó được cộng thêm điểm con nhà thương binh liệt sĩ và điểm vùng mới vừa đủ điểm đậu. Nó học ngành gì không ai nhớ. Chỉ nhớ sau đó nó lên thành phố, ham la cà trong các quán net nên bị nhà trường đuổi học rồi từ đó về quê ăn bám hai ông bà. Thế mà chẳng hiểu một thằng chưa tốt nghiệp đã bị đuổi như nó lấy đâu ra tấm bằng dược sĩ rồi đi vào các bệnh viện lớn lừa hết người này đến người kia. Nó chuyên canh mấy người bị bệnh nặng mà bác sĩ lắc đầu, xong nhân lúc nước sôi lửa bỏng mà đem tấm bằng giả kia ra rồi ngoác mồm nói rằng nó bán "thần dược" chữa được bách bệnh. Ung thư thời kì cuối cũng được. HIV cũng thế. Thậm chí, nó còn chuyên nghiệp đến độ ai đem sổ hộ nghèo ra nó sẽ bớt 50% tiền thuốc vì "nhà nước hỗ trợ". Mà nó nào có bản lĩnh chế ra thứ thần dược ...

Sự thật sau điếu thuốc

Hình ảnh
  Ba, bốn đứa học sinh tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc bị thầy giám thị bắt được, mời lên văn phòng uống trà. Thầy giám thị nổi danh khó tính cả trường đều biết, mặc kệ tụi nhỏ năn nỉ ỉ ôi, thầy vẫn gọi điện cho phụ huynh của từng đứa. Trái ngược với sự sợ sệt của đám bạn, Nó bình tĩnh hơn nhiều. Nó nhìn thầy giám thị bấm số, gọi cho mẹ mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ chờ mong. Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy, giọng người phụ nữ vang lên. Nó nghe loáng thoáng mẹ mình trả lời rằng bà đang bận, không có thời gian dạy lại Nó, kính nhờ thầy coi sóc giùm. Nói xong, mẹ Nó cũng chẳng đợi thầy giám thị trả lời, vội vã cúp máy. Đôi mắt Nó bỗng trở nên ươn ướt, thầy giám thị nghĩ em đã biết sợ, nên cũng không la mắng thêm nữa mà tận tình khuyên bảo rồi cho các em về lớp. Ba mẹ Nó ly hôn nay đã tám năm. Ba em xuất ngoại, tám năm nay chưa từng trở về, mẹ em đi bước nữa, giờ cũng đã có gia đình riêng. Từ nhỏ Nó đã sống với ông bà ngoại. Nhưng ông bà đều già cả rồi, không quản nổi em. Mẹ Nó hi...

Một triệu năm

Hình ảnh
  Anh ngã, cố bước đi, khi đau, cố vác đồ mà chạy. Mang theo hai bản ngã bên mình, khi mà trăng xuống trời lên, giữa sự hoang mang và kinh sợ, ngột ngạt đến khó thở của những bóng đen lướt đi, những âm thanh lấn át mọi dòng suy nghĩ và của sự giả dối đến tột cùng của những con chữ đầy tính man di. Chân không, mất giày, vội vã như ma rượt.  Đá, anh vấp ngã, té, lấy tay mà cố chống, trầy xước và bàn chân rũ rượi thì đầy máu me.  Sởn gai óc, khi mà chưa kịp hoàng hồn vì cái giá lạnh, anh còn chẳng biết mình đã rơi xuống nước cạnh bờ cát trắng đầy mùi cá tanh. Anh cố loay hoay, ngoi lên để thở, hai mắt mập mờ nhìn quanh. Long lanh, anh thấy những con sứa lang bang lông bông. Nhưng không, đó là những rác nhựa, túi nilon trôi bồng bềnh. Nặng nề cái lồng ngực, phổi như nát tan, anh cố hít thật sâu, như cố hút vào tất cả mọi thứ. Ặc, cái thứ nước biển mặn chát thuở nào sao bây giờ chỉ toàn mùi cá ươn. Anh vùng vẫy, cố bơi ra chỗ nước trong, những sóng nước xanh biếc, sáng màu, nh...

Thật sự chúng ta đều sợ cô đơn

Hình ảnh
  Chúng ta sợ những đêm dài không có ai bên cạnh, sợ phải một mình đi đến bệnh viện lúc ốm đau, sợ phải một mình ăn cơm, một mình mua sắm, sợ khi đột nhiên muốn trò chuyện lại không tài nào tìm thấy một người sẵn sàng để lắng nghe. Chúng ta đều sợ hãi cô đơn, sợ một ngày nào đó tỉnh giấc bỗng thấy mình trở thành một phiên bản của 52 Hz. Chúng ta sợ hãi cảm giác thét gào trong vô vọng, nhưng chẳng được bất kì ai lắng nghe. Chúng ta sợ cảm giác khi tỉnh dậy vào một buổi chiều, không có ai ở cạnh và cũng không có ai gọi dậy ăn cơm. Chúng ta sợ những ngày lễ lớn, khi chỉ cần đặt chân ra đường là thấy tấp nập người qua lại. Dường như ai cũng đang rất bận rộn và hạnh phúc, chỉ có chúng ta là không. Sự thật là chúng ta đều sợ hãi cô đơn. Vậy nên khi nhận ra có người đang chìa tay với mình, chúng ta không ngần ngại nắm lấy. Hệt như kẻ lạc đường trong sa mạc đã lâu, tình cờ nhìn thấy phía trước là ốc đảo liền ngay lập tức lao tới mà không suy xét xem liệu đó có phải là thật hay chỉ là một ả...