Một triệu năm

 


Anh ngã, cố bước đi, khi đau, cố vác đồ mà chạy. Mang theo hai bản ngã bên mình, khi mà trăng xuống trời lên, giữa sự hoang mang và kinh sợ, ngột ngạt đến khó thở của những bóng đen lướt đi, những âm thanh lấn át mọi dòng suy nghĩ và của sự giả dối đến tột cùng của những con chữ đầy tính man di.


Chân không, mất giày, vội vã như ma rượt. Đá, anh vấp ngã, té, lấy tay mà cố chống, trầy xước và bàn chân rũ rượi thì đầy máu me. Sởn gai óc, khi mà chưa kịp hoàng hồn vì cái giá lạnh, anh còn chẳng biết mình đã rơi xuống nước cạnh bờ cát trắng đầy mùi cá tanh. Anh cố loay hoay, ngoi lên để thở, hai mắt mập mờ nhìn quanh.


Long lanh, anh thấy những con sứa lang bang lông bông. Nhưng không, đó là những rác nhựa, túi nilon trôi bồng bềnh. Nặng nề cái lồng ngực, phổi như nát tan, anh cố hít thật sâu, như cố hút vào tất cả mọi thứ. Ặc, cái thứ nước biển mặn chát thuở nào sao bây giờ chỉ toàn mùi cá ươn.


Anh vùng vẫy, cố bơi ra chỗ nước trong, những sóng nước xanh biếc, sáng màu, như chiếc gương soi vô tình phản chiếu những cây lau gần đó. Và rồi anh nhớ, đây sao, cái bãi tắm ngày nào bố dắt tay anh ra cười đùa, tắm biển, tập tành bơi mà hè nào người ta cũng lui tới, giờ thì chẳng khác nào một chỗ đựng rác mới của xí nghiệp thành phố gần bên.

Sặc sụa, tưởng mình đã ổn, anh lại ho, cố tống khứ cái chất thải dơ bẩn của loài người ra khỏi cổ.


Xa xa trôi nổi cá chết nối đuôi, những bến tàu mới mà cũ vì thiếu bóng người.

Và rồi trời đổ mưa như ai ho đổ máu, nặng mùi, bỏng da cái thứ mưa axit đục ngầu ghê sợ.


Anh cố lấy hơi, ngụp lặn xuống, cố trốn khỏi cơn mưa. Âm thanh trần thế vang vọng vào tai nghe sao não nề, bóng trắng bóng đen, mưa rơi, những con cá cứ ngủ mãi giữa dòng như cố thoát khỏi cái địa ngục mà loài người ngạo nghễ để lại. Rồi bỗng nhiên nước rút, cát trôi, gió giật, cây ngã, sấm thét từng hồi, anh trôi đi mất, trôi vào cái thế giới thực tại đầy rẫy cám dỗ.


Anh thở dài.


Nhấp thêm một ngụm rượu, nửa tỉnh nửa mơ, anh cứ ngỡ là mình đã có một chuyến đi xa xôi vạn dặm, nhưng đâu vẫn vào đấy, thân anh vẫn dậm chân tại chỗ, mắt môi thâm quầng, nhưng sao anh vẫn muốn chén thêm một vài ly, song tiếc thay, rượu đã cạn rồi, anh đành phải tạm gác lại cái thế giới trong cơn mê để trở về cái thế giới thực, nơi đẹp đẽ vô cùng, chẳng chút ô nhiễm bụi bặm, chỉ có mỗi bóng tối và một giấc ngủ triệu năm.
Bài viết trước đó: Sự thật chúng ta đều sợ cô đơn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?