Ừ thì tao thích mi đấy!
"Ừ thì tao thích mi đấy!"
Tớ nhớ cậu đã nói như thế, thật sự lúc đó tớ rất vui và chẳng biết phải làm thế nào để thể hiện ra hết được, cùng cậu đi hết con đường dài vẫn ngỡ là ngắn. Đưa cậu về đến nơi, tớ làm hết đống bài tập mà tớ từng chán nản khi đụng đến, tớ vẫn cười khi va chân vào cạnh bàn, đúng thật là khi con người ta vui, cảnh vật đều vui theo.
Những thông báo tin nhắn ngày một nhiều hơn, và hầu như là liên tục. Tớ nói chuyện với cậu cả ngày mà chẳng biết chán, thật sự tớ rất vui và không biết mệt mỏi,cho đến khi, tớ nhận ra, tất cả tin nhắn đều là do tớ chủ động gửi, hình ảnh của cậu, tớ đều like thậm chí còn thả cảm xúc, đâu đâu cũng có bình luận của tớ, nhưng một chiếc ảnh tớ vừa đăng, cậu chẳng buồn like.
Story của cậu tớ đều là người xem đầu tiên, tớ nghĩ như thế, vì mỗi lần vào xem đều thấy cậu đã đăng vài giây trước. Nhưng đã gần hết một ngày, story của tớ vẫn chưa thấy tên cậu.
Tớ chợt nghĩ liệu cậu có thực sự thích tớ, rồi tớ lấy hết can đảm mà nhắn cho cậu:
"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Tớ nhận được câu trả lời từ cậu, không thể nào tệ hơn, cậu còn vương vấn người cũ, đối với tớ cậu chỉ coi là người đi ngang cuộc đời cậu thoáng qua rồi đi. Nhưng cậu à, "tớ yêu cậu", tớ thật sự không chịu nổi khi cậu cứ suốt ngày buồn vì những chuyện xưa cũ, buồn vì một người đã không còn quan tâm cậu nữa, và...không thể chịu được cái cách cậu hờ hững lạnh nhạt thậm chí xua đuổi tớ như cậu đang làm. Tớ vẫn không hiểu sao tớ lại cố chấp như vậy, tớ đã từng không thích cậu, nhưng cậu biết đấy, tớ đã thích cậu, nhiều hơn tớ nghĩ, vậy mà....
Cho đến bây giờ, tớ mới nhận ra. Thích một người từ ngày này qua tháng nọ không phải là cố chấp, mà cố chấp là dù biết họ không thích mình, nhưng vẫn dành thời gian mà nhắn tin cho họ.
Bài viết trước đó: Với cậu là khác!
Nhận xét
Đăng nhận xét