Em đã chết
Tôi đứng đó.
Nhìn những đứa trẻ còn đang mặc trên người bộ đồng phục trắng tinh khôi dồn em vào góc khuất. Những trận đòn roi hằn trên da thịt em những sắc màu xanh tím. Những lời nghiệt oan được thốt ra từ những khuôn miệng xinh xinh cứa nát trái tim em và khiến linh hồn em đau như vỡ vụn.
Lũ trẻ tàn nhẫn đạp lên người em như thể đạp lên một túi rác, một vật chết hay một tội nhân cần phải được trừng phạt. Mà hình như chúng coi em là một tội nhân thật. Nhưng chúng đã quên mất điều này, rằng nếu em là một tội nhân, thì chúng cũng đâu là quan tòa để phán xét?
Em mím chặt miệng mình, nén tiếng kêu vì đau đớn lại. Vì em biết càng kêu thì lũ học sinh càng phấn khích, càng nài nỉ chúng sẽ càng hả hê. Nên em im lặng. Im lặng để chúng chóng chán và chóng chán thì chúng sẽ dừng. Em nằm đó, hứng chịu những cú đấm đá, thầm cầu mong trận đòn roi này chóng qua đi.
Thi thoảng, có một, hai học sinh đi lướt qua, ái ngại nhìn về góc khuất nơi em bị hành hạ. Nhưng rồi chúng lựa chọn lặng im, vì ngại phiền phức, vì sợ bị trả thù, có lẽ còn nhiều lý do nữa, nhưng điểm chung, luôn là sự lặng im chết chóc.
Đôi khi, lặng im là đồng lõa. Bạn tin không?
Phát tiết cơn thịnh nộ xong lũ trẻ lần lượt kéo nhau rời đi. Chúng bỏ lại em nằm đó, trên sàn gạch lạnh lẽo. Cái nắng mùa thu không chiếu được đến góc này và nếu chiếu được thì cũng không đủ ấm áp để xua đi cái lạnh trong lòng em.
Trong cái đau đớn, em co mình lại. Em không nhớ nổi đây là trận đòn thứ bao nhiêu trong hơn hai năm qua. Và chắc lũ học sinh kia cũng chẳng nhớ nổi. Vì quá nhiều.
Em lết tấm thân tàn tạ vào lớp học. Tiết học đã bắt đầu được hơn mười phút. Giáo viên nhìn em lầm lũi bước vào, định mở miệng quở trách nhưng rồi lại thôi, chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục giảng bài. Đây không phải là lần đầu tiên em vào trễ.
Em đi về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Một mình em ngồi một bàn, vì chẳng có ai nguyện ý ngồi chung với em. Trên chiếc bàn gỗ là hằng hà sa số những con chữ, con chữ nào cũng cay nghiệt, những lời chửi mắng được xem là nhẹ, đáng sợ hơn là những lời nguyền rủa em chết đi.
Em trốn tiết học cuối cùng, chẳng phải vì em muốn trốn, mà vì em sợ mình lại bị chặn đường và đánh đập.
Trở về nhà sau một ngày dài như thể một năm, em tắm táp, leo lên giường và ngó nhìn tờ lịch treo trên tường. Còn mấy tháng nữa thôi, em sẽ tốt nghiệp, sẽ thoát khỏi ngôi trường ấy, thoát khỏi lũ bạn học luôn bạo hành em. Từ giờ cho đến lúc đó, em cố chịu thì sẽ qua.
Em chẳng nhớ nổi lần đầu tiên em bị đánh là khi nào, cũng nhớ em bị đánh vì lý do gì, có thể là vì thân hình quá cỡ của em, hoặc cũng có thể vì thành tích học tập của em không được tốt. Nhưng dần dà rồi mọi thứ đã trở thành một thói quen, em đã quen với những trận đòn roi, quen với việc câm lặng.
Không giáo viên nào thích học sinh đánh nhau, hay một đám học sinh đánh một học sinh, nhất là khi đối tượng bị đánh lại là đứa học sinh có thành tích học kém nhất. Nếu làm lớn chuyện, báo cáo lên ban giám hiệu sẽ bị trừ điểm, cắt thi đua, sẽ không có tiền thưởng. Cuối năm, lại còn bị quở trách. Nên giáo viên chủ nhiệm của em năm em học lớp Mười luôn chọn cách giải quyết âm thầm, la mắng vài câu rồi thôi. Việc em bị đánh trở thành một bí mật công khai trong giới học sinh. Còn giáo viên thì tôi chẳng rõ nữa, có lẽ không biết, có lẽ biết mà vờ nhưng không biết. Dù sao, thêm một chuyện cũng chẳng bằng ít đi một chuyện. Những bộ phim về anh hùng không được ưa chuộng như trước nữa, vì khi người ta lớn, người ta muốn trở thành một người bình thường hơn. Bình thường để bình yên, để không dây phiền phức vào người.
Dần dà, em cũng không báo giáo viên nữa. Lũ học sinh cũng trở nên tinh khôn hơn, chúng không chọn đánh vào mặt nữa mà đánh vào lưng, vào bụng, vào người em, những phần cơ thể mà quần áo có thể che đậy. Thật bất ngờ khi Toán hay Ngữ Văn không giúp lũ trẻ trở nên khôn ngoan bằng sự tàn nhẫn.
Và, vô tâm là một loại tội ác. Bạn tin không?
Còn mấy tháng nữa thôi là kết thúc năm học, nhưng em đã chẳng thể đợi được đến khi đó. Em lựa chọn ra đi vào một ngày nắng nhẹ, sau một trận đòn roi và một video quay cảnh em bị lột trần. Ánh mắt em đầy hốt hoảng, bất an và đau thương như con thú bị người ta lột da sống để hòng lấy lớp da. Từng lớp trang phục bị thô bạo cởi ra và cũng là tự tôn và quyền con người của em bị giày xéo.
Tôi nhìn ánh mắt của em. Nơi khóe mắt từng hạt lệ rơi. Đau thương có thể truyền tải qua ánh mắt, chẳng cần lời nói hay con chữ nào. Đôi mắt em đỏ hoe, từng đường máu hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt em mở thao láo, chứa đầy tuyệt vọng và bi thương cùng cực.
Đôi mắt ấy khiến tôi nhớ về đôi mắt của những con cá chết. Không nhắm được nên chỉ có thể trợn trừng. Bất lực. Tuyệt vọng. Và vô hồn. Đôi mắt sống.
Em ơi, xin hãy sống. Tôi thầm cầu nguyện, thành tâm như kẻ thập tử nhất sinh gửi tới thánh thần lời cầu sinh của mình. Chỉ khác là lời cầu sinh này dành em, chẳng phải cho tôi.
Nhưng thánh thần chẳng nghiêng đôi tai mình để lắng nghe lời cầu nguyện của em. Cuối cùng em vẫn lựa chọn cái chết. Chết để kết thúc chuỗi ngày đau đớn. Chết để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.
Đủ các ban ngành vào cuộc, từ công an tới truyền thông. Một cuộc gọi cho mẹ em thông báo về cái chết của em, nhưng không ai bắt máy, chỉ có những tiếng tút dài. Một cuộc gọi khác tới cha em, đầu dây bên kia vang lên giọng ngáy ngủ, giáo viên thông báo vắn tắt tình hình và sự ra đi của em. Nhưng đáp lại là lời gắt gỏng:
“Gọi cho mẹ nó đi.”
Rồi thôi.
Tôi nhìn những gương mặt trẻ măng, chúng hoặc lo sợ hoặc ân hận. Những lời xin lỗi được nói thầm. Nhưng ích gì không khi em đã đi rồi? Giá mà chúng hiểu chuyện hơn, để hiểu những lời chúng thốt ra và những đòn roi của chúng nặng nề và cay nghiệt đến mức nào. Hiểu để mà dừng lại, để lời xin lỗi được thốt ra sớm hơn, vào lần đầu tiên hay lần thứ hai, hay ngày hôm qua cũng được.
Đã muộn rồi. Đã quá muộn cho những lời xin lỗi và hối tiếc muộn màng rồi.
Với lũ trẻ, đây sẽ là một bài học. Nhưng với em, ai sẽ đền em năm tháng mà đáng lẽ ra phải là sáng trong và đẹp nhất? Ai sẽ đền em cả quãng đời dài phía sau?
Ai?
Không ai?
Không ai. Không một ai.
Bạn đừng hỏi tại sao tôi lại chỉ đứng đó nhìn em bị đánh mà không ngăn cản hay nói một lời để ủi an em?
Nếu tôi còn hình hài, còn da thịt, tôi sẽ ngăn em khỏi những đòn roi. Nhưng tôi đâu còn. Bởi nhiều năm trước, cũng tại chính nơi này, tôi cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, như em. Và tôi cũng lựa chọn ra đi, lựa chọn gieo mình khi còn rất trẻ.
Tôi giờ đây chỉ còn một linh hồn vì oán mà không siêu sinh được, cũng vì oán mà không thể rời khỏi nơi đây. Nên tôi chỉ có thể bất lực mà đứng nhìn, nhìn em bị đánh, nhìn em cắt cổ tay mình cho dòng máu chảy xuôi, nhuộm đỏ cả sàn gạch men trắng.
Bài viết trước đó: Lão già điên
Nhận xét
Đăng nhận xét