Gửi con cháu của ta

 


Có lẽ vài chục năm nữa, ta sẽ kể cho con cháu ta câu chuyện về một kỳ holiday long nhất cuộc đời ta bằng cái thứ ngôn ngữ half English nửa tiếng Việt này. Cháu của ta khi ấy chắc sẽ chỉ communicate với nhau bằng English thôi chứ chẳng còn speak tiếng Việt nữa.


Ta đã có kỳ Tet Holiday dài đến 50 days. Tất cả nước ta, cả bạn láng giềng China đã chật vật chống lại con virus mang tên Covid-19.

Và, ta nghỉ học, younger brother ta nghỉ học, parents ta nghỉ làm, friends ta hoãn đi du lịch. Và ta, ta đã gần như quên cách cầm bút mất rồi. Ta chưa bao giờ want to go to shool đến là như thế. Ta thèm cảm giác mài ass trên ghế nhà trường, sleep dài thây trên mặt bàn để professor của ta gọi ta dậy. Ta thèm cảm giác chém wind với lũ Friends lầy lội chật chội.


Chao ôi, ta thèm được đi học, thèm đến school như kẻ bộ hành trên desert thèm water. Và ta, ta đã không meet người yêu của ta lâu lắm rồi.

Gửi các con cháu ta, please tránh xa con Corona bằng mọi cách, đừng vì bất cứ điều gì mà giấu dịch. Ta hứa sẽ learn chăm chỉ, không sit ở đây xàm dog nữa.

Thân gửi các con cháu ta!
Bài viết trước đó: Gã cô đơn và căm thù những kẻ hạnh phúc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?