Siêu Thoát 2
Em nằm trên chiếc giường rách nát với thân thể tàn tạ những vết bầm.
Cô gái nhỏ lên mười lăm, đáng lẽ phải được đi học, vui chơi với bạn bè, mặc những bộ đồ xinh đẹp, nhưng em lại bị vây trong căn phòng với bốn tường dơ bẩn, bộ đồ rách rưới chẳng đủ che đi thân thể non nớt, mái tóc rối cùng những vết thương trên mặt.
Cô gái nhỏ lên mười lăm, em mãi chẳng có tuổi thơ tươi đẹp.
Em ôm đầu, vùi mình vào sâu góc tủ quần áo.
Tiếng gọi thì thầm phía ngoài vẫn vang lên, giọng khàn khàn, khó chịu của gã cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Em cầu mong gã sẽ không bao giờ tìm thấy em ở đây, em mong mình sẽ thoát khỏi gã.
Cả người em run lên từng đợt. Em nhớ mẹ, em nhớ ba, em nhớ gia đình nhỏ của mình.
Em đã cố chạy đi nhưng mỗi khi bị bắt lại, điều chào đón em là những trận hành hạ sống dở chết dở. Em ghét bàn tay gã chạm lên người em, em ghét chúng mơn trớn, xé bỏ đồ em, cơn đau từ thể xác đến tâm hồn cứ mãi lặp đi lặp lại.
Em khóc, những giọt nước mắt sợ hãi và tủi nhục.
Em la, gào thét, van xin ai đó đến cứu, xin gã buông tha.
Em đau, những vết thương mãi không lành.
Tôi lơ lửng trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt.
Những hình ảnh dâm loạn lặp đi lặp lại trước mắt tôi. Tôi thấy rõ đôi mắt vô hồn của cô bé, thấy được thân thể nhỏ bé bị gã đàn ông đè nặng lên, thấy rõ linh hồn cô bé run rẩy như muốn thoát ra khỏi thể xác.
Tôi thấy cô bé nhìn thẳng vào tôi.
Cô bé thấy được tôi.
Cô bé không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, theo dõi từng cử chỉ, hành động của tôi. Đôi lúc em cố rướn người đến chạm vào tôi, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy chỉ có thể xuyên qua lồng ngực của tôi, làm sao em có thể chạm đến đây? Vì tôi là một linh hồn, vì tôi đã chết rồi.
Mỗi khi gã về, tôi đều thoát ra khỏi căn phòng nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ đi đâu xa, vẫn luôn lơ lửng trước căn phòng đó và nhìn mọi thứ bên trong. Cứ như tôi bị vây hãm trong đó vậy.
Hôm nay cô bé không ngồi im nữa, cô bé bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi em tìm thấy trong căn phòng một cái rương được nhét sâu vào tủ quần áo, em ngước mắt nhìn tôi, bàn tay bắt đầu mở chiếc rương đó lên.
Tôi thấy rõ thứ gì trong đó.
Một xác chết đã thối rữa.
"Anh ở đây này."
Tôi cảm nhận được cơn đau. Những vết thương do tàn thuốc, những vết bầm do bị đánh đập, cả nỗi đau khi bị hãm hiếp.
Gã hành hạ tôi đủ điều và bán tôi cho lũ dị hợm cuối ngõ, mặc chúng làm đủ trò với thân xác tôi. Lúc đầu, gã coi tôi là đứa con trai độc nhất, đến khi mẹ tôi bỏ đi, đến khi gã biết tôi khác người, đến khi gã nhận ra tôi thích con trai.
Từ đứa con trai gã luôn tự hào, tôi trở thành kẻ ghê tởm, biến thái. Gã bắt đầu nghiện rượu, mỗi khi say đều lôi tôi ra chửi đánh, không có tiền thì đưa tôi cho đám thích đồ lạ để đổi lấy tiền mua rượu.
Đến khi tôi chết, gã cũng chỉ nhét xác tôi vào chiếc rương đó, giữ linh hồn tôi trong căn phòng này.
"Anh ơi, em theo anh được không?"
Cô bé hỏi tôi, nhưng đôi mắt lại nhìn xuống dưới lầu, nơi đông đúc người qua lại. Cô gái bé nhỏ bị gã bắt về làm nơi phát tiết thay tôi, cô gái bé nhỏ đáng thương, cả tuổi trẻ của em cũng như tôi, bị vùi lấp mãi trong những bức tường.
Em đưa tay nắm lấy tay tôi, tuy không chạm đến nhưng em vẫn nắm hờ vào không khí. Em chẳng do dự, thả mình xuống lầu. Tôi thấy được đôi mắt em lấp lánh ý cười, cho đến khi thân xác em ngập máu.
"Anh ơi, mình đi thôi. Đi đến nơi không có điều gì có thể tổn thương chúng ta được nữa."
Mình đi, đi đến nơi hai ta thuộc về
không kì thị,
không có tổn thương."
Bài viết trước đó: Siêu thoát
Nhận xét
Đăng nhận xét