Siêu thoát

 


Hôm nay, công an đến nhà tôi.

Họ còng lấy tay gã ta ép gã lên xe, trước khi đi, tôi vẫn thấy rõ ánh mắt ghê tởm của gã nhìn chằm chằm lên em tôi.

Ngày ra tòa, tôi và em gái ngồi phía nơi người bị hại, một mực cúi đầu không dám nhìn lên hay tiếp xúc với bất kì ai, em tôi thì sợ hãi bấu chặt lấy vạt áo nơi tôi, run rẩy mỗi khi nghe cái giọng tởm lợm của gã vang lên, đến cuối cùng con bé lại bật khóc, gào thét như điên như dại nơi tòa án. Các chú công an vội vã tìm cách trấn an, mọi thứ xung quanh thoáng chốc hỗn loạn cả lên, còn gã quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi, vẫn là ánh mắt híp lại, và gã cười, cái giọng cười mang mùi hôi thối đặc trưng.


Phiên tòa tạm hoãn vì em gái tôi lên cơn phát bệnh, gã lại tiếp tục bị tạm giam.

Tôi ngồi bên mép giường bệnh nhìn em gái nhỏ hao gầy, hốc hác với khuôn mặt tái mét cả đi, cả người con bé đầy rẫy những vết thương và vết bầm tím mãi không lành. Tâm trí con bé không được ổn định, nó ngủ cũng không yên ổn vì luôn gặp ác mộng và thức giấc nửa chừng la hét khiến mọi người phải liên tục túc trực kế bên.


Nửa đêm, con bé mơ màng mở mắt, dáng vẻ mệt mỏi của nó khiến tôi muốn khóc. Tôi nhẹ đỡ lấy con bé, giúp nó ngồi đàng hoàng trên giường bệnh, môi nó nhợt nhạt như xác chết, cổ họng khàn khàn nói không ra hơi nhưng vẫn cố mấp máy nói gì đó với tôi.

Con bé nói, nó đau. Cả người nó vẫn đau lắm, nhức mỏi hết cả lên, nó vẫn còn cảm nhận được cái bàn tay dơ dáy đó xoa bóp, đụng chạm khắp người, cảm giác được mấy nụ hôn đầy mùi rượu bia của gã, nó vẫn sợ, nó vẫn cảm thấy được gã gần bên, như cái khoảng thời gian mỗi tối nó phải chịu đựng.


Con bé bắt đầu mất kiểm soát, nó lầm bầm những điều kì lạ, nó nói, giọng nói của nó the thé, chói tai khiến người khác khó chịu. Và con bé bắt đầu lên cơn co giật, khóe môi nó sùi bọt mép cả lên, tôi hốt hoảng ấn con bé xuống nhưng vẫn không ngăn được cơ thể con bé giật lên từng cơn, cả người tôi cũng run theo, tôi gào, tôi hét gọi tên người đến, mãi đến khi tôi không nghe thấy được giọng mình nữa thì cũng có người chạy đến giữ con bé lại giúp nó ngủ yên.


Con bé điên rồi, em tôi điên thật rồi.

Nỗi đau về tinh thần và thể xác quá lớn, lớn đến mức khiến tâm trí nó không còn như trước.

Thỉnh thoảng con bé sẽ ngoan ngoãn ôm chặt lấy gấu bông hay vuốt ve con mèo hoang nhỏ màu đen, vui vẻ ca hát, sau đó con bé lại bắt đầu lên cơn tâm thần, con bé sẽ cắn xé những thứ gì cạnh nó.


Ngày phiên tòa mở lại, em tôi vì căn bệnh trong người nên không thể đến, chỉ có mình tôi ngồi im nhìn về phía gã.

Gã vẫn thế, cái dáng vẻ dơ bẩn, hèn mọn đó vẫn chưa thay đổi, vẻ mặt khinh khỉnh chẳng mấy quan tâm đến điều sắp xảy ra. Cho đến khi gã nghe thấy án tử hình, vẻ mặt gã tái mét lại, gã bắt đầu mở miệng chửi thề, biện luận đủ điều cho bản thân.

Mãi đến khi phiên tòa đem ảnh tôi ra thì gã mới bắt đầu im lặng, cả người như sụp đổ.

Gã phạm tội cưỡng hiếp trẻ dưới mười tám tuổi, lặp đi lặp lại nhiều lần gây tổn thương đến tinh thần và thể xác của trẻ, cuối cùng, gã giết người và chôn xác.


Gã giết tôi, giết đứa con ruột duy nhất của gã, gã hãm hiếp, hãm hiếp đứa con riêng của vợ.

Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng gã lại có thể tàn nhẫn giết chết tôi, chôn tôi xuống cát bụi phía sau vườn chỉ vì tôi ngăn cản gã làm những điều sai trái, ngăn cản gã tổn thương đến con bé.

Ngày gã chết, tôi cảm nhận được thân xác mình úa tàn đi mất, cảm nhận được cái mùi hôi tanh khắp nhà biến mất, và tôi cảm nhận được bản thân mình chẳng còn hơi sức mà ở đây nữa.

Tôi đến thăm con bé lần cuối, con bé vẫn đang ngủ, dáng vẻ nó hiền lành đáng yêu biết bao. Khi tôi tính đi thì con bé bất ngờ mở mắt, đôi mắt nó nhìn thẳng vào tôi, nó khóc, nó muốn nói nhưng không thể nói, cổ họng nó đã bị hư bởi những ngày phát điên của nó.

Tôi chỉ cười, mặc cho bản thân mình từ từ biến mất.

"Anh ơi."

Trước khi tan biến, tôi nghe thấy tiếng con bé, cái giọng khàn khàn không đúng tuổi của nó vang lên, giọng nó chói tai, như dùng sức thét lên. Như xé rách linh hồn tôi, như xé rách cõi lòng này, và...

Nó đau thương đến lạ...
Bài viết trước đó: Bạn rất bình thường


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?