Đi về nơi xa

 


Gã lê lết cái thân thể bốc mùi tanh của máu trên con đường thưa thớt người.
Trên tay gã là con dao lấm lem màu đỏ cùng những mảnh thịt vụn nơi đầu dao, bàn tay gã đỏ chói cái màu hôi tanh của người. Gã đi như kẻ say rượu, thân thể xiêu vẹo, loạng choạng trên con đường mòn không biết điểm đến. Những ánh sáng nơi đèn đường chiếu lên thân thể hôi thối, gớm ghiếc, chiếu lên cái bóng kéo dài phía sau gã nơi con quỷ đang ngự trị.
Gã nghĩ, đích đến của mình là nơi đâu?
Là về đâu khi nhà chẳng còn, là nơi nào khi người thân đã không còn nơi đây?
Gã còn nhớ bản thân từng có một gia đình đầm ấm thế nào, có vợ, có con, có công ăn việc làm ổn định. Mỗi khi đi làm về, gã luôn được chào đón bằng cái ôm của những cô con gái bé bỏng, được người vợ hiền đảm đang nấu cho mỗi bữa cơm ngon mỗi ngày, hơi ấm gia đình luôn ôm ấp gã và trao những cái hôn dịu nhẹ.
Gã thích nghe những đứa con của mình nói về tương lai, nói về ước mơ sau này, cô gái lớn thì muốn làm giáo viên, cô gái nhỏ thì thích ca hát với mong ước thành ca sĩ. Còn có người vợ thân yêu thích dựa lên bờ vai của gã, kể gã nghe về tuổi già của cả hai với những ngôi nhà nơi miền quê có những mảnh vườn thơm ngát hương hoa.
Nhưng hạnh phúc ấy chóng tàn khi công ty vỡ nợ.
Ông chủ ôm số tiền còn lại chạy trốn, mọi gánh nợ đổ hết lên đầu nhân viên, đổ lên tấm lưng cồng kềnh của gã cùng những con người tội nghiệp trong công ty. Gã bỏ công việc văn phòng và chui đầu vào những công việc nặng nhọc lương thấp với niềm mong mỏi có thể trả được số nợ đang đè nặng lên đầu.
Đám chủ nợ ngày ngày cứ đến hành hung, cảnh cáo gia đình gã. Bọn chúng tạt lên cửa những màu sơn đỏ chót, để những xác chết của con vật cùng lời đe dọa khiến vợ con gã khóc lóc, sợ hãi.
Cho đến một ngày, khi gã vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa tang hoang. Gã vội vã vất đi đồ nghề trên tay và hối hả chạy vào nhà, điều đầu tiên gã thấy là thân thể con gái lớn trần truồng trên ghế gỗ trong nhà cùng những vết bầm dập, thâm tím đầy người, những vết trắng đục vương vỡi lên thân xác trắng ngần của con bé. Bên cạnh là cô con gái nhỏ vừa lên mười với cái thân ngập những vết máu đỏ tươi, mắt con bé mở thao láo nhìn ra ngoài cửa, miệng há ra như muốn kêu gào.
Và điều cuối cùng gã thấy là xác người vợ treo lơ lửng trong phòng ngủ cùng bộ quần áo rách rưới.
Đám đòi nợ đến khi gã vắng nhà, bọn chúng không đòi được tiền nên đã dùng thể xác người thân của gã hành hạ không thương tiếc, chúng chẳng buông tha những đứa con chưa lớn của gã, chúng cũng không buông tha người vợ tần tảo của gã, chúng chỉ như những con thú thèm khát hơi phụ nữ, thỏa sức chìm trong nhục dục mặc cho cả ba đã van xin, gào khóc như thế nào.
Gia đình của gã, hơi ấm của gã, tương lai của con trẻ sao không còn nữa rồi?
Gã sống trong sự hối hận, hổ thẹn với gia đình. Gã luôn mơ thấy những giấc mơ về gia đình, về cái ôm của con trẻ, về nụ hôn chào đón về nhà của vợ và mơ đến tương lai, mơ đến những thiếu nữ đôi mươi khi lớn lên theo đuổi được ước mơ, mơ đến cuộc sống về già của hai vợ chồng nơi miền quê ở xa.
Cũng đôi lúc gã mơ thấy xác vợ con chất đống trong căn nhà, mơ thấy tiếng than khóc của người vợ thân quen, mơ thấy thân thể cô ấy bị hành xác bên đám đàn ông hì hục thay nhau làm nhục, gã thấy rõ đôi mắt tuyệt vọng của vợ mình cùng những giọt nước mắt vương trên gò má xinh xắn. Dù cho gã có cố vươn mình đến hay tìm cách chạy đến bên cạnh thì hình ảnh cô ấy vẫn vụt qua tầm tay cho dù nó đã gần ngay trước mặt.
Nhiều lúc gã ngỡ con mình vẫn còn bên cạnh, gã vẫn còn cảm nhận được tiếng cười khúc khích của cô con gái nhỏ cùng giọng nói vòi vĩnh bên tai, than phiền, làm nũng đòi mua đồ chơi. Rồi trong chớp mắt gã lại nghe thấy tiếng thét chói tai của cô con gái lớn, nghe tiếng khóc than kinh khoảng cùng tiếng cười man rợ của lũ súc vật.
Quanh tai gã chỉ toàn tiếng khóc, tiếng thét của vợ con, chúng cứ ám ảnh bám lấy gã, kéo gã chìm vào nỗi đau mà gia đình gã trải qua. Tâm trí gã ngập tràn xác chết ghê rợn, đôi mắt gã nhìn đâu đâu cũng là máu me cùng hình ảnh gia đình kề bên, gã như điên như dại chìm trong những ảo tưởng mình tự gây nên, tự cười, tự nói với những ảo hồn không có thật.
Gã điên rồi. Phải, gã điên thật rồi.
Gã đưa mình vào những ảo cảnh, tự hạnh phúc và tạo lên một gia đình giả. Gã giấu mình trong cái ao ước của bản thân, đem chính mình thành vợ con của mình và tự biên tự diễn đôi ba vai.
Gã biết mình kì lạ, biết cái tâm trí của mình chẳng thể như trước nhưng gã không dừng được. Tim gã trống, cái lỗ hổng nơi vùng tim lan ra và chảy dài khắp người, gã tìm cách lấp đầy nhưng không thể, mọi thứ với gã chẳng là gì ngoài gia đình thân yêu.
Ác quỷ chiếm lấy cái thể xác tàn rụi này, giấu cái hồn vào sâu hốc đá và tạo lên một con người khác trong cái thân thể yếu ớt này. Và gã tiếp tục sống dưới cái vẻ mặt không phải của mình, trở thành kẻ không người cũng không ra gì.
Gã tự biến mình kẻ tâm thần mang trong mình nỗi oán hận không nguôi.
Vào một đêm tối, gã cầm dao xông đến chỗ đám đòi nợ và tự tay giết chết tất cả. Những giọt máu văng lên mặt, văng lên quần áo nhuốm đỏ cả người, con dao trên tay gã dính đầy mảnh thịt vụn của kẻ khốn nạn, người gã bốc mùi hôi tanh nhưng điều đó làm gã sung sướng.
Mỗi nhát dao gã lại cảm thấy hả hê, cảm thấy nhẹ lòng đi. Mỗi một xác chết gã bước qua là một nỗi oán hận lại xua tan, gã như mang trong mình con ác quỷ đói khát, đắm mình trong những dòng máu tươi nóng hổi, cười điên trước những nhát dao đâm mặc cho thân thể gã cũng đầy vết thương.
Gã bước trên phố.
Trăng đã lên cao lắm rồi, dáng người cũng thưa thớt trên đường, mọi thứ xung quanh im ắng trừ tiếng lẹp bẹp từ cái dép gã phát ra. Gã lắc lư thân mình đi ra khỏi con hẻm tối tăm mịt mù, gã ngẩng đầu đón lấy những ánh đèn thành thị, hiến dâng linh hồn cho trăng, hấp thụ cái khí trời u ám của phố Sài Gòn.
Tiếng còi xe inh ỏi văng vẳng bên tai nơi phía bên kia con đường, ánh đèn nơi phố thị nhấp nháy như thu hút gã bước đến. Gã cầm chắc con dao, bước từng bước đến dòng người tấp nập phía bên kia. Vai gã còng hẳn xuống, đi liêu xiêu như say rượu, mà có lẽ là say thật, say cái mùi máu thơm ngát mà gã đê mê.
Ánh đèn đường chiếu lên lưng, cái bóng của gã kéo dài về sau trên đoạn đường thưa vắng, trên cái bóng của gã có ba cái đầu chưng hửng đậu trên vai đè nặng lên cái thân thể ốm yếu ấy.
Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại mỉm cười vuốt ve lên cái khoảng không trên vai.
thấp thoáng phía xa, chiếc xe bất chợt chạy đến
gã như văng khỏi con đường, thân xác bị hất cao lên và bay vào bụi rậm
trong cái tiếng ồn ào của mọi người, gã nắm chặt lấy tay vợ con
đi về nơi xa.


Bài viết trước đó: Một đêm không ngon giấc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?