Một đêm không ngon giấc
Tôi mơ thấy mình được nhận vào một tiệm bánh mì, chủ của tôi là một cô gái khá xinh đẹp. Công việc hằng ngày của tôi là mang bánh từ nhà cô ấy đến xưởng và giao cho người coi kho, không bán cho kẻ đi đường.
Trên đoạn đường đó, không gần không xa nhưng phải đi qua một cây cầu rất dài. Cảnh sắc rất lạ mà tôi chưa từng gặp phải, và đoán chừng như nó vốn chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Cây cầu dây màu đỏ hai chiều, nhìn xuống không thấy sinh vật, tất thảy đều mang một màu xám xịt kể cả nước sông. Mây lờn vờn trên đầu và mặt sóng. Cây cầu đỏ lơ lửng giữa những lớp mây dày đặc, u ám. Nó khiến tôi sợ hãi mỗi lần đi qua, cố còng lưng đạp xe thật nhanh chẳng dám ngó nghiêng.
Không biết mình đã phát hiện ra bí mật động trời nào của cô chủ, nhưng tôi và chủ kho buộc phải chạy trốn sự truy đuổi khốc liệt. Cả quãng đường vắng tanh đầy cát bụi, không một dấu hiệu sự sống, sương khói mịt mù và rồi cả hai lạc mất nhau.
Bằng sự quỷ dị nào đó, chạy mãi, chạy mãi, tôi lại trở về cây cầu dây đỏ. Trên cây cầu đó có một lão già bụng bự, một thanh niên và một đứa trẻ lùn tịt nhưng ranh mãnh, họ đang giằng co với nhau.
Thằng nhãi có màu da xanh xám dị hợm như những thây ma ngoái đầu nhìn chầm chầm tôi. Tôi hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, lão già tay vẫn đang túm lấy cổ áo thằng nhỏ giải thích rằng nó đã qua mặt ông ta. Và rồi chỉ có thế, tôi giật lấy nó và ném mạnh nó xuống mặt cầu và mắng chửi nó láo toét.
Ông già và người thanh niên há hốc mồm, mở to mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Cái hành động đột ngột đầy độc ác của một kẻ lạ mặt như tôi khiến họ kinh hồn. Nó nằm thoi thóp trên cầu chờ chết, ánh mắt nhìn tôi đầy ai oán. Một chút hối hận xen lẫn thỏa mãn, như thể tôi vừa được trút giận thứ gì đó lên người nó.
Giấc mơ chỉ dừng lại ở đó, chẳng biết mình gặp được thông điệp gì nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Cây cầu dây đỏ, nó giống như mấy cây cầu trên đường đến hoàng tuyền hay thấy trên phim. Đi đến đó, đã chẳng còn đường lui, giấc mơ của tôi, đi lại nhiều lần trên cây cầu đó, có lẽ vì tôi đã luôn muốn cố gắng song song với bỏ cuộc. Muốn kết thúc nhưng cũng tha thiết được sống.
Đứa trẻ đó, nó như một công cụ để tôi giải tỏa những áp lực dồn nén mình đã chịu, những nỗi đau và nỗi sợ tồn đọng lâu ngày. Chỉ có điều, khi mọi thứ bùng phát, nhân tính sẽ mất đi. Lúc con người nóng giận sẽ sinh ra nhiều sai lầm đáng tiếc.
Cô chủ đẹp đẽ đó, là biểu tượng của những hoa mỹ. Tôi đã luôn cố gắng dặn chính mình không được tùy tiện tin vào người khác, tin vào bề nổi người ta đối với mình. Nhưng có lúc, đời sẽ tát vài cú rõ đau để tôi thôi ngây thơ với những sự tử tế. Nhưng tôi không có quá nhiều hối hận về lòng tin, bởi chỉ cần cho đi mà không toan tính, đời sẽ tự khắc chừa cho mình một chốn dung thân.
Dù sao đi nữa,
Thật may, chỉ là một giấc mơ.
Ơ nhưng mà, đã gần 2h sáng rồi!!!
Bài viết trước đó: Không tên
Nhận xét
Đăng nhận xét