Là do tớ tệ quá

 



Tôi đã từng nghe cậu bạn thân kể rất nhiều về cô gái cậu ấy yêu thương. Những lần như vậy, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu như sáng lên, vừa lấp lánh yêu chiều, vừa không giấu được những xót xa. Tôi biết, cậu ấy không thể quên cô gái, hoặc chính là cậu ấy không muốn quên. Cậu ôm ấp những kỉ niệm, lúc rảnh rỗi lại mang ra gặm nhấm rồi lạc lối ở những thứ vốn đẹp đẽ nhưng đã ngủ yên từ lâu.
Tôi hay ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên, có những chuyện cậu ấy cứ kể lặp đi lặp lại, kể về những ngày đầu quen nhau, rồi lại kể về những ngày hai đứa nắm tay nhau đi trên những dãy phố thưa thớt bóng người, lâu lâu lại khen cô gái ấy thật giỏi giang, biết đủ thứ trên đời, kiên cường nhưng dịu dàng, lại rất yêu thương cậu. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không đuôi, và cứ vậy, dang dở.
Có lần tôi hỏi:
"Vì sao cô ấy tuyệt vời như vậy mà lại chia tay?"
"Là mình tệ quá, bỏ lỡ mất rồi."
Là bỏ lỡ điều gì, tôi không hỏi lại, cũng như cậu ấy tệ như thế nào, tôi cũng không biết. Tôi thấy nụ cười cậu nhạt nhạt dưới nắng chiều, phảng phất vài phần yếu đuối. Cậu ấy bảo, đó là một cuộc chia tay bình yên, và vì bình yên nên chẳng có gì để trách cứ, rồi cũng vì thế mà thứ còn lại sau cùng chỉ là những điều ngọt ngào dang dở, chẳng nỡ đưa vào lãng quên.
Cậu ấy cứ nhìn mãi lên bầu trời, như thể âm thầm hi vọng đâu đó trên thế giới này cô gái có thể thấy cậu, nghĩ về cậu, nhớ đến cậu, hay gì đó không biết nữa. Bên tai tôi lúc ấy cứ văng vẳng câu tự trách của cậu.
"Là mình tệ quá..."
Những người trẻ như cậu ấy, như cô gái, hay như tôi, trước sự sắp đặt của số phận, đều giương cờ trắng đầu hàng. Tôi biết giữa bọn họ có một vạn lý do để tiếp tục bên nhau, nhưng chỉ cần một lý do để rời xa, mỗi người bước về sau một bước, thế là chẳng bao giờ ở cạnh nhau nữa. Họ trở thành những vị khách qua đường trong cuộc đời nhau.
"Là mình tệ quá, cô ấy nói cô ấy sẽ không quay về, đừng chờ đợi.
Mình đồng ý rồi,
nhưng mãi vẫn chờ."


Bài viết trước đó: Tôi hiểu rõ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?