Anh yêu em

 


Trong tình yêu...

Anh không cần em phải thấu hiểu anh đã thầm lặng hi sinh tất cả vì em ra sao. Anh chỉ cần em biết anh vẫn luôn yêu thương và bên cạnh em. Ít nhất là hiện tại, cuộc sống của em nó có sự hiện diện của anh, bóng hình đó, vẫn cạnh bên làm một điểm tựa cho em những lúc em thật sự cảm thấy cần.


Mình tìm thấy nhau giữa một khoảng trời rộng lớn như thế, có nhất thiết là phải trọn vẹn tất cả những cảm xúc thì mới hình thành lên được một tình yêu? Chúng ta chỉ cần một tấm chân tình không lừa lọc, không tạm bợ, cũng chẳng vô cảm, như thế đã là quá đủ. Anh yêu em bằng một ánh nhìn trìu mến của sự cảm nhận từ trái tim đến với trái tim.

Em yêu anh cũng vẹn nguyên như thế, nhưng đổi lại là những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất đủ để xoa dịu đi tiếng lòng anh đang gồng gánh thật mệt mỏi giữa một cái xã hội bon chen, vội vã.


Sau cùng! Mình chỉ cần như thế thôi em ạ!

Đơn giản nhưng đủ chạm được trái tim nhau, đủ để rung động những yêu thương đang bị vùi sâu trong tiềm thức. Mình chỉ cần như thế thôi! Thương lấy nhau một tấm thân hao gầy với những bản ngã xấu xí khô cằn, rồi mình vực nhau dậy rời khỏi cái vòng tròn lẫn quẩn của bụi đời lấm lem.


Chúng ta yêu nhau ở cái tuổi mọi thứ đều dở dang và chông chênh. Và con người ta thì hay nói tình yêu không chỉ đơn thuần nắm lấy tay nhau, tin tưởng nhau là sẽ đi qua được mọi bão giông của cuộc đời. Nhưng riêng anh thì lại khác! Chỉ cần một sự tin tưởng và một chút tình thương mình dành cho nhau chân thật, anh sẽ nguyện làm tất cả để bẻ lái cho một bước ngoặc của tình yêu. Mình chọn bên nhau, chỉ mong không tiếc nuối. Mình thương lấy nhau, nguyện thanh xuân cho đi không cần đáp hồi. Cứ thế dốc hết tất cả những gì tuổi trẻ này có được để mà yêu một lần cho thật đáng nhớ. Vì chúng ta chẳng thể biết rằng sau này mình sẽ có những cột mốc nào để đánh dấu cho bản thân.

Và chúng ta cũng chẳng thể biết được với một vài đôi ba lần bất chấp tất cả để mà yêu thật điên rồ khi ấy, nó đáng giá bao nhiêu cho cuộc đời này.

Phải không em..!

Bài viết trước đó: Là do tớ tệ quá

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?