Có những người, họ tưởng mình lặng yên không nói, nghĩa là mình cho qua.
Gần đây lười viết, nên những bài viết được dường như đếm trên đầu ngón tay.
Nhiều người bạn nói mình viết dài quá, thậm chí có người đọc không hiểu. Nhưng chí ít, với mình, còn có người đọc, là còn có những ngày sau, mình viết.
Kể từ ngày mình viết, là ngày mình biết mình giúp đỡ được rất nhiều người. Tin nhắn của mình là những tâm sự, những câu chuyện buồn, nhưng dạo này mình không có thời gian để mà trả lời, thì mình còn có thể làm gì được cho người khác, khi việc nhỏ nhất còn bỏ bê buông thả?
Kể từ ngày mình viết, nghĩa là ngày mình nhận ra mình không chỉ viết cho riêng mình.
Mà là ở đâu đó, có những người giống thế, họ có những trăn trở chung. Họ cảm thấy được an ủi.
Bản thân mình còn trẻ, từng vì trẻ mà mình đã thất bại, mệt mỏi vì minh chứng điều này, gồng gánh điều kia, mà quên đi rất nhiều thứ khác cần học hỏi. Từng vì trẻ mà đã bị người khác coi thường, mình thật sự ghét khi phải viết ra điều này, nhưng thực tế là vậy. Có những người, họ tưởng mình lặng yên không nói, nghĩa là mình cho qua. Có những người, tưởng mình còn trẻ, nên họ lả lướt coi thường xã giao xuề xòa. Luôn có những người như vậy.
Và cứ cho thực tế là vậy, khi mình không còn trẻ nữa, nghĩa là ngày đó mình nhận ra, mình sẽ phải làm những điều cần làm. Để cho họ thấy, từng vì họ mình đã trầy trật thế nào.
Mà hơn bao giờ hết, những người như vậy, suy cho cùng, chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Như chính họ chẳng bao giờ hiểu nổi bản thân mình thực sự sống có nghĩa lý gì, khi chính bản họ không cảm thấu họ cũng từng có một tuổi trẻ như vậy để thấu cảm với những người trẻ tuổi hơn. Đúng ra, là xuất phát từ sự ganh tỵ và thiếu tự tin, khi tự thấy bản thân mình thấp kém hơn người khác.
Nên mình nghĩ, những người thực sự trưởng thành, họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy với người khác, kể cả với những người trẻ tuổi. Thế nên, cho dù mình có làm gì thêm, với những người chưa trưởng thành lúc này, đều không mang lại một kết quả tốt đẹp nào hết.
Mà thực tế, mình cũng đâu trưởng thành đâu, mình chỉ đang tự làm lành vết xước trên quãng đường trưởng thành thôi. Nhiều người nói mình có thể đang đổ lỗi cho người khác, trong khi thực tế bản thân cũng đâu tốt đẹp gì. Vì ít ra, mình cũng không tự nhận bản thân mình hơn ai cả.
À mà mình chỉ viết những điều tiêu cực, tâm sự khổ sở của một đứa trẻ đang lớn mà thôi. Chính vì nhìn trực diện vào sự tiêu cực diễn ra bên trong, mình mới thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.
Cũng chính vì chấp nhận sự tiêu cực như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này, mình mới biết cách đối diện và hiểu rằng thế giới ngoài này, cũng thật đẹp biết bao nhiêu.
Nhỉ!!!
À mà này! Tớ viết, cậu có thể không đọc mà, hay block cũng được... Không sao đâu.
Bài viết trước đó: Một chữ cỏn con một chữ "tiền"
Nhận xét
Đăng nhận xét