Em có thấy không?
Em có thấy không, phía trên triền mây của bầu trời vời vợi, đó là nơi có những nỗi nhớ lập lờ, hư không.
Và trong một ngày nỗi nhớ chẳng tan phai đi theo mây gió, anh lại ngồi đàm đạo chuyện cũ của mình theo một cách mơ màng không mấy nguôi ngoai.
Tình anh, có lẽ em đã đặt xuống từ dạo trước, khi những bồi hồi chẳng còn gọi tên nhau và những mộng mơ đã vỡ làm hai nửa.
Thế đấy, dường như vỡ tan là thế đấy.
Rồi thấp thoảng đi qua, cuộc tình ấy theo tháng năm mà quên lãng, anh chọn cho mình cách giữ lại, em thì lẳng lặng mà quên đi.
Nhưng thôi, anh còn trách để làm chi nữa, chỉ tiếc nuối một thời những mộng mơ đã bị vỡ đôi, vỡ khi những tình nồng chưa một lần chạm đến ngưỡng chiêm bao.
Ánh hoàng hôn của ngày dài cũng trôi vào nơi đáy mắt, chúng tôi giờ cũng đã mai mục theo kỉ niệm.
Nắng tan, giờ đã vỡ.
Hư hao, rồi héo mòn.
"Rồi đây sẽ chẳng có tháng thứ 13, cũng không có mùa thứ 5.
Và cũng chẳng có ngày mà chúng ta hẹn gặp lại."
Bài viết trước đó: Mình không trầm cảm?
Nhận xét
Đăng nhận xét