Vô thường

 Quả thật cuộc sống này quá đỗi vô thường. Ngày hôm nay đang ngồi bên cạnh nhau luyên thuyên đủ điều nhắc lại quá khứ, vẽ những dự định tương lai, nói với nhau rằng muốn được cùng đồng hành quãng đường dài phía trước. Vậy mà một cái vẫy tay tạm biệt, quay lưng bước đi trở thành mãi mãi chẳng thể nói với nhau một lời từ biệt.

  Hôm nay bạn đang tức giận ai đó bạn muốn mắng, muốn chửi. Chửi xong bạn hả hê bạn thoải mái, bạn có cảm giác chiến thắng tóm lại là dễ chịu. Nhưng bạn biết không cái cảm giác tức giận và thoải mái chỉ là nhất thời, cảm giác hối hận thì nó dai dẳng và theo ta mãi. Vậy tại sao ta không hít một hơi dài bình tĩnh ngồi lại bên nhau để giải thích, để lắng nghe, để hiểu nhau hơn và quan trọng là chúng ta không đánh mất hình ảnh đẹp đẽ trong nhau để sau này khi họ rời ta rồi ta chẳng có gì phải hối hận cả.

  Hôm nay bạn đừng hứa nếu muốn làm gì đó cho ai thì hãy làm trong khả năng của bạn. Xin đừng đợi mai này khi bạn giàu có vì liệu có ngày đó không?  Và người ta có đợi được đến ngày đó. Chỉ cần bạn thật tâm cho đi, chỉ cần bạn thật tâm đối đãi món quà nhỏ, hành động đơn giản nhưng nó lại có ý nghĩa ngay lúc đó, tại thời điểm đó. Vậy tại sao chúng ta phải chờ một tương lai xa tít mù khơi, chờ một thứ không chắc chắc . Sau này nếu không còn bên cạnh nhau ta chẳng hối tiếc vì ta đã cố gắng để cho họ tất cả những gì ta có.

  Hôm nay bạn muốn làm gì thì cứ làm đi. Bạn muốn làm nhà văn, nhà thơ thì đặt bút xuống mà viết, viết những gì bạn thích viết những gì bạn thấy ... Viết để cho bạn thoả cái đam mê viết của bản thân thế thôi. Hôm nay bạn thích một món đồ hãy mua nó. Một con mèo cảnh bạn không đủ tiền thì nuôi một chú mèo bình thường có sao đâu. Một chú gấu bông to không đủ tiền thì mua một bạn bé xíu treo vào móc khoá để thấy hàng ngày để nhìn hằng ngày cũng rất tuyệt mà. 
 
Và nếu bạn thích một ai đó hôm nay hãy lấy hết dũng khí ra để thổ lộ dù bạn có nhận về một cái kết đắng thì đã sao chứ? Bạn đã thành thật với cảm xúc của mình bạn đã rất dũng cảm và quan trọng hơn hết là bạn sẽ biết được tình cảm của họ dành cho bạn là như thế nào. Đời này bạn đã chẳng phải luyến tiếc gì nữa khi bạn đã cố gắng hết mình rồi.

  Hôm nay bạn hãy sống như chỉ còn có duy nhất một ngày bởi vì sự thật là ngày mai ra sao ta không hề hay biết có thể còn rất dài có thể là chấm dứt, có thể còn gặp lại cũng có thể...muôn kiếp chia xa.

   Hôm nay đừng bắt ta phải chờ, đừng bắt người phải chờ vì đời này vốn dĩ vô thường.

Bài viết trước đó: Liều thuốc thời gian


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Từng thương một người đến nao lòng!

Tại sao tôi thích màu đen

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?