Bài đăng

Để tôi yên

Hình ảnh
  Những kẻ hay mộng mơ và nhạy cảm như chúng tôi thực sự rất khó sống. Thật không dễ gì tìm thấy nguồn cảm hứng hay ý nghĩa cuộc sống, thì đôi khi còn chưa kịp nuôi dưỡng, đã bị dập tắt bởi cuộc sống hiện tại. Vì sao lại như vậy? Vì chúng tôi có một góc nhìn khác mà nhiều người không thể nhìn thấy? Hay tại vì chúng tôi có thứ mà nhiều người ao ước hoặc không đủ can đảm để khác biệt, như chúng tôi? Vì chúng tôi chỉ đơn giản là nói ra những điều mà chúng tôi cho nó là đúng, thì đôi khi, không những chẳng ai nghe họ bày tỏ, mà còn vội vàng buộc tội họ bởi những điều chính bản thân những người kia khi hành động xong còn cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn thấy bản thân mình thực ra chẳng hơn đứa bị mình trì trích là mấy? Thực ra ở ngưỡng tuổi 20, chúng tôi chưa đủ can đảm để tự tin rằng những gì mình thấy, những cảm thông sâu sắc mình cảm nhận là điều đúng đắn. Nhưng với sự nhạy cảm của mình, chúng tôi nhìn thấy điều người khác đang đau đáu cần được thấu hiểu. Hoặc ít nhất, nếu không thấ...

Ngũ Ngôn #4

Hình ảnh
  Tớ thấy cậu cười say Giữa một màu nước mắt Cậu còn đau không đấy? Vờ vui đến bao giờ? Cậu chẳng hiểu nổi mình Lúc nào cũng lặng thinh Đau chi đâu đau mãi? Hồn ai vỡ tan rồi. Mưa giăng sao trắng xóa Thổi bụi những xác hoa Lẫn vào tim đắng ngắt Hỏi tớ vui hay buồn? Cậu cứ như thế mãi Tớ sẽ khóc mất thôi Nước mắt đừng tuôn rơi Cậu đừng buồn nữa nhé! Bài viết trước đó:  Cậu thấy sao rồi, đã ổn chưa?

Cậu thấy sao rồi, đã ổn chưa?

Hình ảnh
  Cậu thật sự ổn chứ, đừng bao giờ gồng gắng cho là mình luôn ổn nhé, hãy cứ thở những hơi thở nhẹ nhàng, ngoài kia xáo trộn kệ đi nhé, trưởng thành luôn khó mà, cậu cứ theo cảm xúc của cậu thôi, khóc được cứ hãy khóc, mệt mỏi rồi cứ nghỉ ngơi. Siêu Nhân chỉ là nhân vật tưởng tượng, cậu hãy cứ là người thường thôi. Có người do áp lực phấn đấu mà dẫn tới tự tử, họ bị cô đơn trong thành tích, người đời khi gặp họ, chỉ khen, chỉ ca ngợi, mà quên câu hỏi thăm" ổn không " , cái sự quan tâm mỏng manh giết chết một con người, áp lực tạo kim cương nhưng áp lực cũng sẵn sàng làm vỡ nát bất kỳ một kim loại nào. Đừng nên tốt quá, cũng đừng theo như nguyên tắc của trường học mà cậu đã được dạy, ngoài đời sống họ chẳng dùng các nguyên tắc ấy đâu. Sai - đúng chẳng rõ ràng như chuyện cổ tích, mà đúng - sai tuỳ thuộc vào bạn đã là ai rồi. Cậu phải học cách lơ rồi làm ngơ, khôn khéo ở những tinh thần vị kỷ nhất, đời không ai là của ai, cậu cũng đừng hỏi tớ như vậy có đúng không, thật lòng ở ...

Ngũ ngôn #3

Hình ảnh
  Mình chẳng là ai cả Ngô nghê giữa cuộc đời Ghét yêu thì đành chịu Với mình, sống là chơi... Bài viết trước đó:  Ngũ ngôn 2

Ngũ Ngôn #2

Hình ảnh
  Những cơn mưa cuối Hạ, Rơi xuống ngày tầm tả. Thành phố buồn như thể, Nỗi đau vừa hôm qua. Bài viết trước đó:  Mưa

Mưa

Hình ảnh
  Mưa rơi tí tách bên ô cửa nhỏ Tớ nằm yên nghe tiếng gió thì thào Đã rất khuya, rất lâu và rất cũ Liệu bên ấy đã say giấc ngủ chưa? Bài viết trước đó: Hóa ra, trưởng thành lại khó khăn như thế

Hóa ra, trưởng thành lại khó khăn như thế

Hình ảnh
  Đến một lúc nào đó, bạn bắt đầu có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện. Bạn cuối cùng cũng hiểu rõ lí do vì sao những người bạn yêu thương lại rời xa bạn. Hiểu được tại sao một người có thể yêu một người nhiều đến thế, và tại sao dù được yêu rất nhiều nhưng họ lại không hề rung động. Bạn biết rằng không thể xen vào cuộc đời của bất kì ai khi họ không cho phép, bạn không còn tò mò về nỗi đau của người khác, không quan tâm đến những đổi thay xung quanh. Những gì bạn làm, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều sẽ đến và những điều sẽ ra đi. Để có được sự thấu hiểu này bạn phải trải qua bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu đêm khóc không thành tiếng, bao nhiêu vết thương lòng, chỉ có mình bạn biết. Chính bởi sự bình thản trước nỗi đau mới có thể hiểu rõ được mọi việc. Bài viết trước đó:  Đêm qua không về

Đêm qua không về

Hình ảnh
  Đêm qua không về, mà mình lại mò mẫm ra biển - cái thế giới yên tĩnh về đêm mà mình có cái sở thích ẩn mình và quan sát nó với một sự vui thích nhất định. Và, chẳng thể ngủ nổi. Chắc có lẽ tại mớ suy nghĩ đang chảy điên cuồng trong đầu và cảm xúc chồng chéo khiến cho mình không thể ngừng nghe nhạc và dừng những thứ đang cuộn trào trong tâm trí nhỏ bé. Đến giờ, mọi thứ thật trống rỗng và vô ích... Có lẽ, mình đã nhầm về loài người, mình đã dành một chút tin tưởng còn sót lại cho loài người, dù biết sẽ chẳng đến đâu, nhưng mình vẫn hy vọng... Ừ, nhưng mà...? Tin tưởng à? Chắc mình sẽ cần một giấc ngủ hơn là thứ viển vông đấy. Nhỉ!? Bài viết trước đó:  Tự sự

Tự Sự

Hình ảnh
  Nó lại lèm bèm rồi. Nó cũng chỉ là một phần vụn nhỏ của vỏ trái đất này thôi. Dẫu nó có buồn, có vui, có thẫn thờ, có chênh vênh, có cô quạnh, có gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là vết xước nhỏ trong hàng ngàn, hàng vạn vết xước mênh mông ngoài kia thôi. Nó cứ sống như vậy, hè qua rồi đông tới. Nó bước qua, bước lại vài bước, cúi đầu rồi lại nhìn lên, thở ngắn rồi lại thở dài, ngồi xuống rồi lại đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhắm tịt ngay sau đó. Ngày qua, tháng lại, mưa rơi, nắng đổ, lá úa, hoa tàn, đi qua vạn ngày sầu Nó có vài ngày vui, bước qua vạn ngày vui Nó có vài ngày sầu. Có lẽ nó đã chôn chặt mình trong cái mớ bòng bong này rồi. Nhìn đi, ngoái lại, có ai kề bên nó không nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Nó thật sự muốn đi tìm, đi tìm thứ làm cho nó có thể điên dại cháy hết mình, để không để lãng phí tuổi trẻ này. Và để cho ngày sau, khi nó già, nó ngồi lại, Nó hoài niệm, nó không thấy nó của bây giờ. À, thì ra phần vụn vỡ nhỏ của vỏ trái đất cũng đã từng góp chút sứ...

Có những người, họ tưởng mình lặng yên không nói, nghĩa là mình cho qua.

Hình ảnh
  Gần đây lười viết, nên những bài viết được dường như đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người bạn nói mình viết dài quá, thậm chí có người đọc không hiểu. Nhưng chí ít, với mình, còn có người đọc, là còn có những ngày sau, mình viết. Kể từ ngày mình viết, là ngày mình biết mình giúp đỡ được rất nhiều người. Tin nhắn của mình là những tâm sự, những câu chuyện buồn, nhưng dạo này mình không có thời gian để mà trả lời, thì mình còn có thể làm gì được cho người khác, khi việc nhỏ nhất còn bỏ bê buông thả? Kể từ ngày mình viết, nghĩa là ngày mình nhận ra mình không chỉ viết cho riêng mình. Mà là ở đâu đó, có những người giống thế, họ có những trăn trở chung. Họ cảm thấy được an ủi. Bản thân mình còn trẻ, từng vì trẻ mà mình đã thất bại, mệt mỏi vì minh chứng điều này, gồng gánh điều kia, mà quên đi rất nhiều thứ khác cần học hỏi. Từng vì trẻ mà đã bị người khác coi thường, mình thật sự ghét khi phải viết ra điều này, nhưng thực tế là vậy. Có những người, họ tưởng mình lặng yên không nó...