Bài đăng

Anh yêu em

Hình ảnh
  Trong tình yêu... Anh không cần em phải thấu hiểu anh đã thầm lặng hi sinh tất cả vì em ra sao. Anh chỉ cần em biết anh vẫn luôn yêu thương và bên cạnh em. Ít nhất là hiện tại, cuộc sống của em nó có sự hiện diện của anh, bóng hình đó, vẫn cạnh bên làm một điểm tựa cho em những lúc em thật sự cảm thấy cần. Mình tìm thấy nhau giữa một khoảng trời rộng lớn như thế, có nhất thiết là phải trọn vẹn tất cả những cảm xúc thì mới hình thành lên được một tình yêu? Chúng ta chỉ cần một tấm chân tình không lừa lọc, không tạm bợ, cũng chẳng vô cảm, như thế đã là quá đủ. Anh yêu em bằng một ánh nhìn trìu mến của sự cảm nhận từ trái tim đến với trái tim. Em yêu anh cũng vẹn nguyên như thế, nhưng đổi lại là những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất đủ để xoa dịu đi tiếng lòng anh đang gồng gánh thật mệt mỏi giữa một cái xã hội bon chen, vội vã. Sau cùng! Mình chỉ cần như thế thôi em ạ! Đơn giản nhưng đủ chạm được trái tim nhau, đủ để rung động những yêu thương đang bị vùi sâu trong tiềm thức. Mìn...

Là do tớ tệ quá

Hình ảnh
  Tôi đã từng nghe cậu bạn thân kể rất nhiều về cô gái cậu ấy yêu thương. Những lần như vậy, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu như sáng lên, vừa lấp lánh yêu chiều, vừa không giấu được những xót xa. Tôi biết, cậu ấy không thể quên cô gái, hoặc chính là cậu ấy không muốn quên. Cậu ôm ấp những kỉ niệm, lúc rảnh rỗi lại mang ra gặm nhấm rồi lạc lối ở những thứ vốn đẹp đẽ nhưng đã ngủ yên từ lâu. Tôi hay ngồi nghe cậu ấy luyên thuyên, có những chuyện cậu ấy cứ kể lặp đi lặp lại, kể về những ngày đầu quen nhau, rồi lại kể về những ngày hai đứa nắm tay nhau đi trên những dãy phố thưa thớt bóng người, lâu lâu lại khen cô gái ấy thật giỏi giang, biết đủ thứ trên đời, kiên cường nhưng dịu dàng, lại rất yêu thương cậu. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không đuôi, và cứ vậy, dang dở. Có lần tôi hỏi: "Vì sao cô ấy tuyệt vời như vậy mà lại chia tay?" "Là mình tệ quá, bỏ lỡ mất rồi." Là bỏ lỡ điều gì, tôi không hỏi lại, cũng như cậu ấy tệ như thế nào, tôi cũng không biết. Tôi thấy nụ ...

Tôi hiểu rõ

Hình ảnh
  Tôi biết rõ phần nào mình đã đuối sức. Chỉ là tôi hiểu được cho đến khi tôi ngã gục nằm sõng soài trên chiến tích dẫu là thành công hay thua cuộc, thì chí ít nó đã là sự nỗ lực cuối cùng của bản thân mình trong thời điểm đó. Chẳng hạn như đời người.. con người ta ít nhất phải có một vài đôi ba lần phủi tay với tất cả, mặc cho kết cục có như thế nào, miễn là can tâm. Và tôi đã dùng chính lá bài định mệnh để tất tay cho ván cược vốn chưa bao giờ là sòng phẳng.. rồi tự cười, cười như một gã điên đãng trí, vô hình!! "Sống đã là một sự lựa chọn, thì ngu muội với tôi mà nói cũng chỉ đơn thuần là một ý nghĩ dẫn con người ta tiến gần đến với cánh cửa tuyệt vọng, biên niên." Bài viết trước đó: Đàn ông vốn ít khóc

Đàn ông vốn ít khóc

Hình ảnh
  Đàn ông vốn dĩ ít khóc, chứ không phải không khóc bao giờ. Mang trên mình một danh phận phái mạnh, người ta chẳng cho chúng tôi cái quyền được khóc. Chúng tôi phải mạnh mẽ, phải chở che, phải là điểm tựa vững chắc cho họ những lúc mệt mỏi. Nhưng đâu ai biết được bản thân của những gã mang cái lớp vỏ bọc lạnh lùng đó lại yếu đuối đến nhường nào. Đâu ai biết được họ đã phải gồng mình cắn răng chịu đựng những gì và ra sao. Thiết nghĩ con người thì ai cũng có cảm xúc phải vậy không?? Ai cũng sống và cũng đều phải trải qua những thăng trầm. Vấp ngã, chông chênh, thất bại, đều có cả. Ai cũng mang trên mình những cung bậc cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố, đủ đầy. Ấy vậy mà tại sao lại gắn trên vai những cánh đàn ông cái mác đau đớn đến vậy. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, cô đơn lắm, mà có dám than vãn điều gì đâu. Sợ người ta chỉ trách yếu đuối, thấp hèn. Nhiều lúc tủi thân, nhục chí, nhưng vẫn phải cười gượng một cái rồi bước tiếp đi qua ngày mai. Cơ bản họ sợ dừng lại rồi thì ai sẽ là người lắng nghe v...

Này chàng trai

Hình ảnh
  Này chàng trai, dù mệt mỏi cũng không được gục ngã! Thất bại lớn nhất của một thằng đàn ông nó không nằm ở những lần vấp ngã thật đau, mà thất bại lớn nhất chính là vẽ ra cho mình một đích đến nhưng vừa bước đi được một quảng đã cho phép mình từ bỏ. Đừng nhìn vào cuộc sống của người khác rồi so sánh với cuộc đời mình, đừng nhìn vào con đường thẳng tắp của xã hội mà vội nản lòng, chùn bước chân. Chẳng có ai trên đời này khi đứng ở đỉnh cao sự nghiệp mà đôi chân không có vài đôi ba vết xước, trầy trụa. Cũng chẳng có ai ngồi cạnh bình yên mà không nếm qua những ngày giông tố. Giữa vạch xuất phát và đích đến luôn là hai cột mốc khác nhau, những gì ta thấy được cũng đều sẽ thay đổi và biến dạng trên mỗi chặn đường. Trong muôn hình chạng vạng không có cuộc đời nào giống như cuộc đời nào cả, chỉ có những con người mang trên mình sự kiên định và bãn lĩnh khi vượt qua những thử thách và biến cố của cuộc sống. Cũng từ đó hình thành lên một bản thể dành riêng cho mình mà không ai có thể sao...

Giết tôi đi

Hình ảnh
  "Tôi không cha, không mẹ, không chị, không em. Khi tôi vừa mới được sinh ra, mẹ tôi đã vứt tôi ở ven đường. Tôi được người tìm thấy rồi được đưa vào cô nhi viện. Từ nhỏ tôi đã yếu ớt lắm bệnh, không xinh xắn cũng không hoạt bát nên chẳng ai muốn nhận nuôi tôi. Cuộc sống trong cô nhi viện trôi qua rất khó khăn. Vì yếu ớt, tôi bị đánh. Vì yếu ớt, cơm của tôi bị những đứa khỏe hơn cướp đi. Cuộc đời dạy tôi bài học thứ nhất, đứa trẻ biết khóc là đứa trẻ có ăn. Tôi ẩn nhẫn, nhịn nhục, cố tình bày trò để các sơ phát hiện. Sau đó, những đứa trẻ cướp cơm của tôi bị phạt, còn phần cơm của tôi nhiều hơn hai miếng thịt. Mười sáu tuổi, cô nhi viện cháy, người đốt chính là tôi. Bởi vì tôi tình cờ nghe được các sơ muốn đem tôi đưa cho một gã đàn ông giàu có bệnh hoạn, gã đàn ông đã nhận nuôi vài ba đứa trẻ trong âm thầm. Và chẳng đứa nào sống qua ba tháng. Tôi trốn khỏi cô nhi viện, lưu lạc tha hương, sau xin vào làm ở một gánh xiếc. Tôi mặc bộ quần áo rộng thùng thình, trên mặt sơn phết tầng...

Có vài chuyện...

Hình ảnh
Có vài chuyện với mình chúng rất là to nhưng trong mắt người khác thì lại rất nhỏ, ví dụ như áp lực của mình. Sẽ có người bảo, có vậy thôi mà cũng không chịu nổi sao? C ó yếu đuối quá không vậy? Áp lực của tao còn nhiều hơn mày đây này? Ừ thì mình biết chứ, có lẽ với bạn, áp lực của mình nó chẳng là gì nhưng với mình nó là cả một vấn đề. N ếu đã không nói được gì tử tế thì đừng chà xát vào nỗi đau của người khác như vậy, mỗi người có một giới hạn chịu đựng khác nhau, một áp lực khác nhau. V à, mình chỉ có thể chịu đựng được đến đây thôi. Bài viết trước đó:  I missed you

I missed you

Hình ảnh
  " I love you of the past. I miss you of the present. I missed you of the future'' Tôi gọi em là người yêu cũ, là người tôi yêu. Ừ. Gọi là người tôi yêu thôi chứ em cũng đâu còn yêu tôi nữa. 'Tôi yêu em" cho dù là quá khứ hay hiện tại, nhưng với em thì chỉ là "đã từng yêu tôi". Thứ tình yêu phai mờ và bao kỉ niệm vỡ vụn. Nếu bây giờ bất chợt gặp em trên đường, có lẽ tôi cũng chỉ có thể hỏi em: "Dạo này sống có tốt ?" chứ đâu dám nói "Em có còn yêu tôi hay là nhớ tôi chứ?". Liệu em sẽ lờ đi hay lạnh nhạt nhìn tôi đây. Tôi nhớ em đã từng nhìn thấy mắt em ướt đẫm dưới ánh sáng đèn đường. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi nhưng mấy câu chữ nghẹn ngào em nói phải mãi về sau tôi mới hiểu được: "Thực chất anh không hề yêu em. Anh chẳng hiểu được tình yêu là gì cả". Hoá ra là... tôi đã không yêu em như tôi nghĩ. Em à.Về sau nếu tôi có yêu một ai khác, tôi hứa với em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, tốt hơn cả lúc yêu em nữa. Để cho c...

Trầm cảm cười

Hình ảnh
    Nó bị trầm cảm, chỉ là vẫn luôn mỉm cười và đối đãi với mọi người xung quanh rất tốt. Thậm chí, Nó còn mang dáng vẻ lạc quan đến mức mà cho đến một ngày, khi trái tim dần rơi vụn những mảnh vỡ và cảm thấy kiệt quệ, đến mức không còn sinh lực đứng lên nữa. Nó có tìm đến người mà nó tin tưởng nhất của mình để tâm sự, nhưng nhận lại được, " Vậy mà đó giờ chị cứ nghĩ em lạc quan và luôn vui vẻ chứ?" Nó khi ấy vỡ òa, nước mắt rơi đến mức mắt nhòe đi, tay run run cũng không thể đánh nổi tiếp chữ gì nữa. Nó đau lòng đến mức chui vào một góc phòng, chỉ biết khóc một mình và không biết nên làm gì... Chính xác là mọi thứ như nổ tung, sợ hãi và bất lực. Không còn một cảm giác gì, hít thở không khí cũng không thông. Hai tay Nó ôm lấy đầu và cứ thế trốn trong góc phòng, dáng vẻ ấy, như một bào thai trong bụng mẹ, khát cầu sự an toàn đến tận cùng. Bởi vì luôn vui vẻ, nên không có quyền buồn đau? Bởi vì luôn mỉm cười, nên khi cần sự giúp đỡ thì bị cho là làm quá? Mình từng hỏi cô m...