Bài đăng

Từng thương một người đến nao lòng!

Hình ảnh
Từng thương một người đến nao lòng, vậy mà cũng có một ngày mình tự tay cắt đứt mọi liên lạc, nhìn họ dần dần hòa vào biển người ngoài kia, không còn trong tầm mắt nữa. Mình và họ chẳng có gì nhiều, vài ba câu chuyện đã cũ, vài dòng tâm sự trên một tài khoản đã xóa đi. Những cuộc gọi mỗi đêm chỉ để nói những chuyện trên trời dưới đất. Những đoạn chat voice thủ thỉ vài câu chuyện thường nhật. Những âm thanh nức nở cố kìm nén khi biết cả hai phải đi về 2 phía khác nhau. Chẳng thể cùng nhau như lời ước hẹn. Mình cũng biết rằng, những ngày tháng không có mình, họ vẫn sống an yên vui vẻ. Họ không cần mình trong cuộc đời của họ. Loay hoay thật lâu và dày vò thật khổ sở. Đến cuối cùng mình đã có can đảm buông mọi thứ xuống.  Mình cảm thấy mơ hồ về mình trong nhiều ngày qua. Có gì đó như đi qua một cơn mê, mọi ưu tư phiền muộn đều đặt ở họ. Cảm tưởng như cuộc sống của mình đã lỡ đi một nhịp khi họ rời đi, mặc dù mình và họ chưa thật sự ở bên nhau quá lâu. Dù rằng không phải là lần đau nhưn...

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA TRẦM CẢM NHƯ THẾ NÀO?

Hình ảnh
Tôi đã cho phép bản thân mình được đau khổ Từng có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con cá bị mắc cạn vậy, có cố gắng vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không thể thoát được. Càng giãy giụa tôi càng mệt mỏi. Có lúc quá kiệt sức, tôi đã không chịu được mà tâm sự với người của mình. “Mày ơi! Chắc tao bị trầm cảm rồi...” Nó liền nói với tôi: “Là do mày nghĩ nhiều quá đó! Cười nhiều lên! Suy nghĩ tích cực hơn! Ra ngoài giao lưu nhiều đi. Cũng đừng có nghĩ là mình bị bệnh này bệnh kia nữa!”. Nó đâu biết? Thật ra tôi bị trầm cảm chứ không bị ‘ngơ’. Những đạo lý đó tôi đều hiểu cả! Nhưng hiểu rồi thì sao? Vẫn là không làm được. Càng đọc nhiều về những lý luận phải tích cực, phải nghĩ tốt lên tôi càng rối răm! Tôi cảm thấy mình cực kỳ nhu nhược và yếu đuối, khi ngay cả việc vui vẻ cũng không làm được. Người ta chỉ cười một cái thôi, mà có khi...

Bình yên năm ấy... vụt khỏi tay

Hình ảnh
  Mình đã từng nghĩ rằng, mình sẽ yêu cậu, yêu cả một kiếp, hoặc có thể, coi cậu là chấp niệm, cả một đời. Đã bao lần mình vô tình nghe được những cuộc chia ly đầy đau đớn. Cho dù họ đang ở trong độ tuổi xuân xanh, đứng tuổi, hay thậm chí là lá cội đi nữa, tất cả đều khiến cho mình thấy nhói lòng, tuyệt nhiên không khỏi tiếc thương. Không lẽ mọi chuyện tình trên nhân thế, cũng như hoa cỏ, có lúc chớm nở rồi sẽ có lúc tàn phai. Mình cũng đã từng nghe về sức mạnh của thời gian. Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi màu lá, thay đổi hương hoa, thay đổi thế giới, thay đổi lòng người. Thời gian có thể bù đắp yêu thương, nhưng rồi cũng có thể phai nhoà đi tất cả. Thời gian khiến cho tình yêu đôi lứa bất chợt tàn lụi, hay chi ít cũng vơi bớt dần đắm say. Nghe thật tàn nhẫn phải không, đến mình còn cảm thấy run sợ. Nhưng với bản chất cố chấp vốn có, mình chưa từng công nhận sức mạnh của thời gian. Mình cứ đinh ninh rằng lòng người sẽ chiến thắng tất cả, tin rằng tình yêu của mình dành cho cậ...

Bạn đã rất mạnh mẽ

Hình ảnh
Trong thế giới nhỏ bé này, chúng ta đều đang cố gắng chia sẻ tình yêu của mình đến với người khác. Nhưng, dù có cố gắng đến mức nào, những gì ta đã làm vẫn giống như sắp xếp một trò chơi ghép hình với những mảnh ghép còn dang dở. Bởi vì kể từ ngày đó, chúng ta... Đã luôn tìm cách lấp đầy cái khoảng không trống rỗng trong chính trái tim vẫn còn đang chơi vơi. Và, chẳng có cách nào là duy nhất. Vậy nên đừng khóc. Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ rơi nước mắt mất. Tôi, bạn, cô ấy, cậu ấy, anh ấy, chị ấy,... Tất cả cũng chỉ là "con người" mà thôi. Vậy nên chẳng thể nào có được lựa chọn đúng đắn nhất ở đây cả. Chúng ta đều cô độc. Nhưng... Nếu như có một câu trả lời khác vào khoảng khắc ấy, thì chúng ta của bây giờ... Liệu sẽ có khác đi chăng ? Vậy thì niềm đau này sẽ biến mất chứ ? "Tất cả những cảm xúc ấy, tất cả những đau thương, tất cả sự thống khổ dày vò, tất cả, tất cả những thứ đó chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau. Đó cũng chính là chia sẻ tình yêu" Vậy nhé. Nếu như ...

Mùa thu

Hình ảnh
 Mùa thu Sương mù Người say giấc Kẻ ngây ngất Lá xanh ủ rủ Cành cây hoang vu Dòng nước chảy vội vàng Cuốn ta xa khỏi nàng Bước trên con đường vắng lặng Lòng này ngày càng trĩu nặng Bóng hình ngày ấy vẫn nơi đây Sao người xa mãi theo làn mây Cuộc tình vốn giữ chặt trong bàn tay Giờ đây chỉ còn lại những tàn bay Cảm xúc có là cội nguồn của sự sống Bản năng có là khởi đầu của hành động Trời cao có thu lấy khát vọng của phàm phu Đại địa có níu lấy bàn chân kẻ cư ngụ Ta mê mang bước đi trong niềm hy vọng viển vông Nàng vội vã rời xa thực tại đầy rẫy bất công Loài người đang dần biến hoá trở thành một thứ gì đó Hay vốn dĩ đó là bản chất ban đầu chúng ta có?

Cơn mưa cuối hạ

Hình ảnh
Anh tìm những bài nhạc trong đêm, dáng vẻ của chúng khác nhiều so với lần cuối cùng 2 đứa cùng nghe. Khác nhiều như khi anh đọc lại cuốn sách năm nào có chuyện kể về những người yêu nhau, nay là quá khứ. Có một loại cảm giác an tĩnh hơn là yêu. Anh vẫn nghĩ mọi người sẽ đi một vòng tròn, sau thích là yêu, sau yêu là thương, sau thương là một vòng tròn trở về cái đích đầu tiên, bắt đầu thích một người nào đó mới. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như việc em muốn yêu một ai, thì người đó sẽ ở lại và nắm tay đến sau cùng cuộc đời nhỏ. Không đơn giản như mình đi một vòng luân hồi thấy tất cả phân tách ra từng giai đoạn, biết đâu là lúc sự yêu thích bắt đầu, biết đâu là niềm thương, biết đâu là đổ vỡ. Chúng mình chỉ nghĩ là đã hết yêu, một buổi chiều muộn sau hiên nhà thấy mưa rơi qua kẽ lá, nắm tay gầy không cất được hết từng ấy giọt nước vào lòng, ủ ấm chúng, làm bốc hơi những điều cuối cùng của mùa hạ. Những điều cuối cùng của mùa hạ đã tan vỡ dưới...

Ngày mai, chúng ta rồi sẽ ổn!!

Hình ảnh
Chiếc điện thoại le lói một chút ánh sáng trong căn phòng ngập tràn bóng tối. Những dòng tin nhắn cũ kĩ, nhạt nhoà nhưng vẫn còn được lưu giữ trong những ứng dụng chat một khoảng riêng tư thầm kín.  Tôi lướt điện thoại trong vô thức, cứ thế đọc lại những dòng tin nhắn ngày ấy và ngồi cười ngẩn ngơ. Chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa, cũng chẳng biết bản thân đang cố tìm kiếm điều gì... Niềm hy vọng mong manh nơi em hay là sự mất mát đau thương nơi anh?? Mọi thứ mơ hồ như một giấc chiêm bao vậy, ấy thế mà sự nhói buốt nơi lồng ngực vẫn hiện lên rõ một một. Và rồi tôi chợt nhận ra, sự đau đáu đó chẳng phải đến từ giấc mơ, mà nó đang tồn tại ngay trước mắt, ngay giữa thực tại mà bản thân tôi từ lâu đã chẳng dám nhìn nhận. Có lẽ tôi còn yêu, tôi nghĩ là vậy... Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể phủ nhận được sự quằn quại của nỗi đau vẫn còn đang trượt dài theo thời gian. Cái nỗi đau dai dẳng đó được bắt đầu ở hai từ rời xa, nhưng tôi lại chẳng thể biết được điểm kết thúc của nó là khi ...

Có lẽ là lời cuối

Anh tìm thấy Trong góc sách mùa thu Có tấm hình anh chụp em  Từ mùa hạ Nắng vàng oi ả Tóc em bay phủ hết mây chiều Anh không định kết thúc mọi điều Nhưng có lẽ không còn gì tốt hơn cho chúng mình lựa chọn Dẫu em mang nhiều chán nản Vì theo ý em Anh mang nhiều nông cạn Nhưng Quá khứ của hai ta thì vẫn mãi Trời xanh mây quang và nắng vàng Rồi hai chúng mình đàng hoàng  Tạm biệt cuộc đời nhau. Bài viết trước đó: Đừng yêu người như anh

Đừng yêu người như anh

Hình ảnh
Tốt nhất là đừng dây dưa với hạng người như anh, một kẻ ích kỉ và tồi tệ... Chưa từng được hiểu và chẳng bao giờ muốn hiểu hay đơn thuần là chấp nhận cái cảm xúc của người khác. Cứ bắt ép mình phải cười thật tươi nhưng trong lòng lại ngỗn ngang những đớn đau, dằn vặt. Có lẽ anh đã quá bi quan và sống một cuộc sống không mấy là tin tưởng vào con người, kể cả tình yêu... Anh không muốn em phải hao tâm, tổn phí vì những kẻ mạo danh người tốt để nói yêu em, bên cạnh em và rồi chẳng biết họ sẽ làm gì tiếp theo với người con gái yếu đuối vốn đã mang một vết thương hoen rỉ nơi tâm lòng. Anh chẳng thể tin được bất kì một ai ngoài kia cả, lòng người không đáy, giả tạo đến vô tâm, đôi khi anh lại chẳng còn tin anh nữa, em ạ. Anh sợ, sợ rồi một ngày nào đó bất giác em lại bị tổn thương, sợ em sẽ gục ngã mà không một ai dang tay ôm em vào lòng. Con người không bao dung như em nghĩ, họ đủ tuyệt tình để dẫm đạp lên một tình yêu mà sống, mà trưởng thành. Nếu như sau này có tình cờ em muốn yêu, thì xi...

Tại sao tôi thích màu đen

Hình ảnh
Tại sao anh lại thích màu tối vậy?? Không phải anh thích màu tối, mà là màu tối tạo cho anh cảm giác an toàn, nó như là một lằn ranh giới chắn ngang giữa cuộc sống của anh với thế giới bên ngoài. Khi anh ở một mình, dù cho trời tối nhẹm đi chăng nữa anh vẫn không muốn mở đèn, nhiều người nghĩ rằng khi ở trong bóng tối sẽ khiến cho bản thân mình bị ngột ngạt và khó thở, nhưng với riêng anh thì có lẽ khi ở một mình trong bóng tối, anh có thể mãi mê theo đuổi suy nghĩ của chính mình, cứ thế đơn giản hoá mọi thứ lại và nó khiến cho anh thoải mái hơn rất nhiều. Hoặc cũng có thể nghĩ theo cách khác, anh luôn có ấn tượng với những gam màu tối, những bộ đồ anh thường mặc trước đây, thường không quá sáng hoặc chỉ duy nhất hai màu trắng đen, nó khoác lên cho mình cái vẻ ảm đạm và nhẹ nhàng, không quá nặng nề như những sắc màu cuộc sống ngoài kia, bề bộn.. Thế tại sao bây giờ anh lại chọn cho mình rất nhiều màu sắc như thế?? Ừm thì chẳng phải em không thích màu tối hay sao, anh không quá ác cảm v...